CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 69

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Trâm nhướng mắt :

- Kiểu gia đình với kiểu bạn bè, kiểu nào thân hơn ?

Tôi cười cầu tài :

- Tất nhiên là kiểu gia đình !

Trâm cười toe :

- Vậy mai mốt đi chơi, anh nhớ đi với gia đình chứ đừng đi với bạn bè nữa ! Có đi với bạn

bè thì đi ít thôi !

Trong khi tôi đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Trâm "dụ" tiếp :

- Anh đi với gia đình, tôi chở con Lan Anh giùm cho !

Ý nó muốn nhắc tới chuyện đi chơi Nhà Bè lần trước.

Trong bụng tôi thầm cảm ơn nó quá xá nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ tỉnh :

- Ai chở Lan Anh chẳng được !

Trâm lên giọng liền :

- À, anh nói vạ^y thì mai mốt đi đâu, tôi để anh chở Lan Anh còn tôi chở con Quỳnh.

Nó nói năng lộ liễu quá mức khiến tôi ngượng chín người .

Không dám "tâm sự" thêm nữa, sợ mang họa, tôi kiếm cớ chạy về nhà.

Suốt buổi chiều, tôi ở lì trên gác. Bài vở vứt qua một bên, tôi nằm nghiền ngẫm, phân lại

và đánh giá nhừng câu nói và thái độ của Quỳnh.

Đến khi dì dượng tôi đi làm về, tôi đã rút ra được một kết luận cực kỳ tươi sáng.

Rồi dường như đỴi ă cho cái tươi sáng đó tăng thêm phần sáng tươi, buổi tối tôi vừa

bước qua nhà Quỳnh đã thấy cô bé ngồi sẵn bên bàn học và đón tôi bằng một nụ cười duyên

dáng và thân thiện kiểu ... gia đình !

Chương 17: Còn Chút Gì Để Nhớ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.