Bảo bắt đầu ba hoa, nó giới thiệu :
- Anh là Bảo, bạn của anh Chương !
Quỳnh reo lên :
- A, em biết rồi ! Anh Chương có nói về anh. Hûngm trước anh với anh Chương đi sở thú
chứ gì ?
Không ngờ câu chuyện lại xoay ra như vậy, tôi giật bắn người, vội đá khẽ vào chân Bảo .
Bảo chẳng biết ất giáp gì nhưng thấy tôi ra hiệu, nó gật đầu bừa :
- Ừ, đi chơi sở thú vui dễ sợ ! Hôm nào Quỳnh đi chơi với bọn anh ! Anh sẽ dẫn Quỳnh đi
tàu lửa !
Cái thằng láu cá hết chỗ nói - tôi hậm hực trong bụng - đi chơi thì đi ba người mà đến khi
đi tàu lửa thì nó lại cho tôi ra rìa, chỉ để Quỳnh với nó !
Quỳnh trố mắt :
- Tàu lửa ở đâu mà đi ?
- Thì ở trong sở thú chứ đâu ! Tàu lửa dành cho trẻ em đó !
Bảo pha trò khiến Quỳnh cười khúc khích.
Thấy Quỳnh cười, Bảo càng ba hoa bốc phét tợn. Phải thú thật là về khoa ăn nói, Bảo rất
có duyên, tôi không thể nào bắt chước nổi . Suốt buổi, nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất,
chẳng đâu vào đâu, vậy mà Quỳnh cứ ngồi nghe say mê .
Còn tôi thì ngồi im thin thít bên cạnh như một người thừa, thỉnh thoảng bực dọc hừ mũi
một cái, vừa như nhắc nhở vừa như ra dấu chấm hết. Nhưng thằng Bảo cứ lờ đi . Tôi giận
tím gan nhưng chẳng biết làm sao .
Đến khi Quỳnh về rồi, tôi mới cằn nhằn Bảo :
- Tới đây chơi với tao mà mày cứ ngồi nói chuyện đâu đâu !
Nó cười hì hì :
- Mày thông cảm ! Con nhỏ dễ thương quá, tao không làm sao rứt ra được !