Quỳnh cự nự :
- Bạn anh mà anh gọi là thằng đó !
Tôi ấp úng :
- Anh lỡ lời ...
Miệng nói mà trong bụng tôi tức thằng Bảo anh ách. Chẳng biết nó giở những phù phép
gì mà bây giờ Quỳnh lại bênh nó ra mặt. Tôi mới nói động đến nó một chút, Quỳnh đã bắt bẻ
rồi .
Lan Anh năm nay mười bốn tuổi, học lớp tám, biết chuyện đời chút chút. Nó cảnh giác
tôi :
- Em thấy anh Bảo qua chơi với chị Quỳnh hoài !
- Kệ ảnh !
Tôi làm bộ thản nhiên nhưng trong bụng lo sốt vó.
Trâm không nói bóng gió như Lan Anh. Mỗi lần gặp tôi, nó đều báo động trực tiếp :
- Anh coi chừng ông bạn của anh đó !
Tôi nghĩ tới nghĩ lui nát óc vẫn không biết làm sao "coi chừng" thằng Bảo . Dạo này nó
đến gặp Quỳnh đâu có thèm thông qua tôi . Khổ một nỗi, ngay từ đâù tôi dại dột giấu Bảo
chuyện tôi yêu Quỳnh, bây giờ nó đang "triển khai" tình cảm, lẽ nào tôi lại thô bạo phá
ngang. Tôi chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nói chung, ý đồ của Bảo ai cũng biết. Chẳng hiểu Quỳnh có biết không mà cô bé vẫn tỉnh
bơ giao thiệp với nó.
Tôi rất muốn biết Bảo đã nói nhừng gì với Quỳnh nhưng tôi không tài nào mở miệng hỏi
Quỳnh được, dù là hỏi khéo léo đến mấy .
Còn thằng Bảo thì dù tôi không thèm hỏi, nó cứ bô bô . Mỗi ngày nó lại thông baóo một
tin mới :
- Hôm nay Quỳnh cười bằng mắt với tao sáu lần !
- Tao vừa đá chân Quỳnh một cái dưới gầm bàn !