Bảo chẳng nghi ngờ gi,` thấy tôi đọc xong, nó hỏi :
- Hay không mày ?
Tôi bịt mũi :
- Thối hoắc !
Nó giật bài tht Qu trên tay tôi :
- Mày cóc có tâm hồn thi ca gì ráo ! Không bao giờ tao đưa thơ cho mày đọc nữa !
Nói xong, nó hầm hầm bỏ đi .
Còn tôi thì hầm hầm ngồi lại .
Hừ, - tôi nhủ bụng - người ta làm thơ là để nói về những cái cao siêu, rộng lơ"n chứ ai
đời lại làm thơ để tán gái như nó. Mà lại là những câu thơ dở ẹc. Đọc thơ nó, chắc Quỳnh sẽ
ôm bụng cười bò. Ý nghĩ đó an ủi tôi rất nhiều trong buổi sáng u ám đó.
Buổi trưa tôi qua nhà Quỳnh chơi, Quỳnh đem bài thơ của Bảo ra khoe tôi :
- Anh Bảo làm tặng em bài thơ nè !
Tôi bụng bảo dạ : thơ tình của Bảo mà Quỳnh lại đưa tôi xem, chắc cô bé định bình
phẩm, chê bai nó. Tôi khoái chí, giở giọng móc ngoéo :
- Hay lắm phải không ?
Không ngờ Quỳnh gật đầu :
- Ừ, hay ghê !
Tôi đứng sững như trời trồng. Phải một lát sau tôi mới định thần lại được. Hóa ra Quỳnh
đem bài thơ khoe với tôi là để khen thằng Bảo .
Tôi hỏi, giọng giận dỗi :
- Vậy chắc em thích lắm ?
Tôi chưa thấy ai vô tư một cách đáng ghét như Quỳnh. Cô bé nói tỉnh khô :
- Thích chứ !
Tôi không nói thêm nửa câu, lầm lũi bỏ về.