Đọc xong, Quỳnh hỏi :
- Thơ của anh hả ?
Tôi gật đầu .
Quỳnh lại hỏi :
- Anh làm tặng Quỳnh phải không ?
Tôi lại gật đầu .
Tưởng Quỳnh khen tôi như khen thằng Bảo, ai dè Quỳnh nói :
- Anh đừng làm thơ nữa ! Thơ anh buồn cười quá !
Mặc dù tôi biết thơ mình chẳng ra gì nhưng nghe chính miệng Quỳnh nói ra điều đó, tôi
chết lặng người .
Thấy tôi rầu rĩ, Quỳnh rủ :
- Tối nay, anh đi coi hát với em không ?
Tôi mừng rơn, quên béng mất nỗi buồn sáng tác :
- Đi .
Rồi sực nhớ tới thằng Bảo, tôi buột miệng hỏi :
- Hôm trước, anh Bảo dẫn em đi coi phim gì vậy ?
Quỳnh trố mắt :
- Em đi coi hát với anh bảo hồi nào ? Ai bảo anh vậy ?
Như vậy là thằng Bảo nói xạo . Chẳng thèm đánh kẻ ngã ngựa, tôi trả lời lấp lửng :
-Anh tưởng vậy thôi !
Quỳnh nhăn mặt, trách :
- Tưởng gì kỳ vậy ?
Rồi tự nhiên Quỳnh nói thêm :
- Ngoài anh ra, từ trước đến nay em chưa đi coi hát với bạn trai bao giờ !