Nói xong, không hiểu sao Quỳnh đỏ bừng mặt và chạy vụt về nhà. Còn tôi, ngồi trên gác
mà tôi cứ tưởng như đang ngồi trên mây . Người tôi cứ lơ lơ lửng lửng như vậy suốt cả tuần
lễ.
Kể từ bữa đó, tôi không thèm "coi chừng" thằng Bảo nữa . Tôi mặc kệ nó muốn làm gì thì
làm.
Đúng như tôi nghĩ, sau một thời gian tấn công quyết liệt thấy không ăn thua, nó tự động
rút lui có trật tự. Nó than với tôi :
- Con nhỏ bề ngoài trông dễ ăn quá nhưng trái tim nó bằng sắt, mày ạ !
Tôi chọc :
- Chứ mấy bài thơ tác chiến của mày đâu rồi ?
Bảo thở dài :
- Nó khoái thơ tao nhưng lại không khoái tao, thế mới khổ !
Nghe nó nói, tôi cười hì hì. Nó trách :
- Tao đau khổ mà mày lại cười !
Tôi vờ vịt :
- Tại bộ tịch mày ngó tức cười quá !
Bảo chẳng nghi ngờ gì tôi, nó triết lý thêm mấy câu rồi tặc lưỡi bỏ đi . Cho đến lúc này,
Bảo vẫn không hề biết tôi yêu Quỳnh. Nó cứ tưởng tôi "kết" Kim Dung. Mãi đến khi tôi làm
mất chiếc xe đạp thì nó mới biết chuyện.
Chương 19: Còn Chút Gì Để Nhớ
Tôi mất xe trong một tình huống rất đáng... mất.
Đi học về, chạy ngang qua một hiệu sách, tôi ghé vào . Định bụng vào xem lướt một cái
rồi ra liền nên tôi không khóa xe . Nhưng cũng còn sót một tí cẩn thận trong người, tôi dựng
xe ngay trước cửa, chính giữa thềm, để tiện "trông nom".