Chiều đó, tôi ngồi lì trên gác, loay hoay tập làm... thơ . Tôi không thể để thằng Bảo độc
quyền sử dụng "vũ khí" lợi hại này được.
Tôi học hành không đến nỗi tồi, kỳ thi cuối lớp năm ngoái, tôi xếp trên thằng Bảo cả
mười bậc nhưng tôi lại không có khiếu làm thơ . Tôi từng chê bài thơ của thằng Bảo thậm tệ
nhưng bây giờ, sau một hồi loay hoay vất vả, tôi rất muốn làm được những câu thơ "dở ẹc"
như nó.
Gạch gạch xóa xóa một lúc, tôi cũng "sáng tác" được hai câu :
- Gởi tặng em, cô gái láng giềng
Nụ cười em có rất nhiều duyên.
Thoạt đầu, bắt chước trò nịnh nọt của thằng Bảo, tôi định viết "nụ cười em rất có
duyên". Nhưng rồi thấy nó thiếu mất một chữ, tôi đành phải sửa lại là "nụ cười em có rất
nhiều duyên".
Có rất nhiều duyên mà ngâm nga một hồi, tôi thấy câu thơ vô duyên dễ sợ.
Trong khi tôi đang nhẩm tới nhẩm lui trong miệng tính "sáng tác" một câu khác để thay
vào thì Quỳnh đột ngột xuất hiện.
Cô bé thò đầu lên khỏi gác, cười hỏi :
- Anh đang làm gì vậy ?
Tôi vội vàng nhét "bản thảo" vào giữa cuốn tập :
- Anh đang học bài .
Nhưng tôi không đánh lừa được Quỳnh. Cô bé chỉ cuốn tập :
- Anh giấu tờ giấy gì trong đó vậy ?
Tôi nhăn nhó :
- Có gì đâu !
Quỳnh càng nghi ngờ :
- Không có gì sao anh lại giấu ? Thư ai gởi cho anh phải không ?
Tôi giật thót, vội chìa tờ giấy ra .