1
Con mèo và những cây duyên mộc
W
ill kéo tay mẹ và nói: “Đi nào, đi nào mẹ…”
Nhưng mẹ cậu lại chần chừ. Bà vẫn sợ. Will đưa mắt rà soát khắp
con phố nhỏ nhuộm ánh trời chiều, dọc theo những hiên nhà nằm sau
các khu vườn nhỏ xíu và hàng rào cây hoàng dương, trong lúc mặt trời
chiếu rọi rực rỡ lên một bên cửa sổ và để bên còn lại ngập chìm trong
bóng tối. Không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này mọi người hẳn đang
dùng bữa, chẳng bao lâu nữa những đứa trẻ khác sẽ tới, nhìn ngó, bình
luận và nhận ra. Đợi chờ là rất nguy hiểm, nhưng như thường lệ, tất cả
những gì cậu bé có thể làm chỉ là thuyết phục mẹ mình.
“Mẹ, cùng vào gặp bà Cooper đi,” cậu nói. “Xem này, chúng ta
gần tới nơi rồi.”
“Bà Cooper à?” Bà ngờ vực hỏi.
Nhưng cậu bé đã rung chuông cửa. Cậu phải đặt cái túi xuống để
làm việc đó vì tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay mẹ. Đáng lẽ cậu đã rất
bực bội nếu bị phát hiện rằng mười hai tuổi rồi mà vẫn còn nắm tay mẹ,
nhưng cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà nếu không làm vậy.
Cánh cửa mở ra, đứng đó là bóng dáng lưng còng già cỗi của vị
giáo viên piano, với mùi nước oải hương phảng phất mà cậu bé vẫn còn
nhớ.
“Ai đó? Có phải William không?” Bà già hỏi. “Hơn một năm rồi
ta chưa gặp cháu. Có chuyện gì vậy, cháu yêu?”