“Cháu muốn vào trong, xin bà, cả mẹ cháu nữa,” cậu nói vẻ kiên
quyết.
Bà Cooper nhìn người đàn bà đầu tóc rối bời, mép nhếch lên thành
một nụ cười ngờ nghệch, rồi sang thằng bé với ánh nhìn chòng chọc
đầy bất hạnh, đôi môi mím chặt, hàm dô ra. Rồi bà thấy rằng bà Parry,
mẹ của Will, chỉ trang điểm duy nhất một bên mắt mà bản thân không
hề nhận ra. Cả Will cũng không để ý thấy. Có chuyện gì đó không ổn.
“Thôi được rồi…” Bà nói rồi bước tránh sang một bên để nhường
chỗ trong hành lang hẹp.
Will rà soát con đường trước khi đóng cửa lại. Bà Cooper nhận
thấy bà Parry đang giữ chặt lấy tay con trai mình, còn cậu bé thì ân cần
dẫn mẹ vào phòng khách nơi chiếc piano được đặt (hẳn nhiên đó là
phòng duy nhất cậu biết). Bà cũng nhận thấy quần áo của bà Parry hơi
có mùi mốc, như thể chúng đã ở trong máy giặt quá lâu rồi mới được
sấy; và nét tương đồng giữa hai người khi họ ngồi trên sofa, để cho
nắng chiều rọi lên toàn bộ gương mặt: hai gò má rộng, đôi mắt to tròn,
hàng lông mày đen thẳng băng.
“Sao vậy William?” Bà già hỏi. “Có chuyện gì thế?”
“Mẹ cháu cần một chỗ ở tạm trong vài ngày,” cậu đáp. “Ngay lúc
này thì việc chăm sóc mẹ ở nhà là quá khó khăn. Ý cháu không phải là
mẹ cháu bị ốm. Mẹ cháu chỉ có chút lẫn lộn, bối rối và hơi lo lắng tí
thôi. Không khó để chăm sóc mẹ cháu đâu ạ. Mẹ chỉ cần có ai đó đối
xử tử tế với mình và cháu nghĩ bà có thể làm việc đó khá dễ dàng, có lẽ
vậy.”
Người đàn bà đang nhìn con mình nhưng chẳng có vẻ gì là hiểu
chuyện, bà Cooper nhận thấy một vết bầm trên má bà. Will không hề
rời mắt khỏi bà Cooper, trông cậu bé thật tuyệt vọng.
“Mẹ cháu sẽ không gây tốn kém đâu ạ,” cậu nói tiếp. “Cháu có
mang vài gói thức ăn đủ cho mấy ngày, cháu nghĩ vậy. Bà cũng có thể
ăn cùng nữa. Mẹ cháu không ngại phải chia sẻ đâu ạ.”