cửa chính. Bà Cooper có thể thấy rằng cậu bé đang buồn vì đôi mắt cậu
long lanh ầng ậc nước. Nhưng không quên phép lịch sự, cậu quay lại
chìa tay ra.
“Tạm biệt bà,” cậu nói, “và cảm ơn bà rất nhiều.”
“William,” bà nói, “ước gì cháu kể với ta chuyện gì đang diễn
ra…”
“Chuyện hơi phức tạp một chút,” cậu bé đáp, “nhưng mẹ cháu sẽ
không gây phiền phức gì đâu, thật đấy ạ.”
Đó không phải điều bà muốn nói, cả hai đều biết vậy; nhưng vì lí
do nào đó, Will phải đảm nhận công việc này, dù cho đó có là việc gì đi
nữa. Người phụ nữ lớn tuổi nghĩ rằng bà chưa từng thấy một đứa trẻ
nào cứng rắn đến vậy.
Cậu bé quay đi và lập tức nghĩ tới căn nhà trống trơn.
Will và mẹ sống trong một khu nhà hiện đại gần đường vành đai, với
hàng chục căn nhà giống hệt nhau mà trong đó căn của họ là tồi tàn
nhất. Khu vườn trước nhà chỉ là một bãi đất mọc đầy cỏ dại; mẹ cậu bé
đã trồng vài cây bụi hồi đầu năm, nhưng chúng đều héo rồi chết rũ vì
thiếu nước. Khi Will vòng qua góc nhà, con mèo Moxie của cậu ló ra
khỏi vị trí ưa thích dưới cây cẩm tú cầu vẫn còn sống, nó vươn người,
chào đón cậu chủ bằng một tiếng meo dịu dàng rồi rúc đầu vào chân
cậu bé.
Cậu bế con mèo lên, thì thầm: “Chúng đã trở lại chưa, Moxie?
Mày có thấy chúng không?”
Căn nhà im lặng như tờ. Trong những tia nắng cuối cùng của buổi
chiều tà, người đàn ông phía bên kia đường đang cọ rửa xe, nhưng ông
ta không để ý đến Will, và Will cũng chẳng nhìn ông ta. Người ta càng
ít để ý thì càng tốt.
Cậu bé vừa ôm Moxie trên ngực, vừa mở cửa rồi vội bước vào
trong. Sau đó cậu chăm chú lắng nghe trước khi đặt con mèo xuống,