jupan hệt như Mazepa cầu phúc lành cho đôi trẻ bằng một bức tượng
thánh cổ đưa từ Méjigoriê về. Hai họ uống sâm banh và tung hô: "Hai
jivê!" rồi xán vỡ cốc đi. Hai vợ chồng mới cưới lên xe hơi ra ga, còn
tân khách thì ở lại dự tiệc.
Đêm đã xuống trên khoảng sân rộng của tòa dinh thự, nơi có một đàn
nô tỳ và cảnh vệ đang nhảy những điệu dân vũ rắc rối. Tất cả các cửa
sổ trên tòa nhà đều sáng trưng ánh đèn hoan hỉ. Dàn nhạc Do Thái đưa
từ Alekxanđrôvka về ra sức cưa, gẩy, thổi, gõ. Ông bố cô dâu đã nhảy
xong một điệu hopak điên cuồng và đang uống nước xô-đa. Các cô các
bà đã bắt đầu ra đứng cạnh các cửa sổ mở rộng để hóng mát, còn các
chàng phù rể - đều là những sĩ quan cô-dắc đã trở về đứng quanh các
bàn dọn thức nhắm, gươm vỗ lách cách, lớn tiếng hẹn nhau là sẽ đi dẹp
hết bọn Môxkali
đáng nguyền rủa và kéo quân đến tận Moxkva.
Lúc bấy giờ trong đám khách dự tiệc xuất hiện một viên sĩ quan thấp
bé mặc quân phục cảnh binh của chính quyền thống lĩnh. Cảnh binh
ghé vào dinh thự trong một ngày như thế này cũng chẳng có gì là lạ.
Viên sĩ quan đi vào phòng một cách nhũn nhặn, im lặng nghiêng mình
chào, im lặng đưa mắt nhìn lên giàn nhạc. Chỉ có đôi người nhận thấy
bộ quân phục của hắn mặc hình như hơi rộng, với lại có một phu nhân
lo lắng hỏi cô bạn đứng cạnh: "Ai thế? Trông sợ quá!...". Tuy viên sĩ
quan lạ mặt lúc nào cũng cố nhìn xuống đất, đôi mắt của hắn vẫn sáng
quắc lên như mắt quỷ... Nhưng khi người ta say thì chuyện huyễn hoặc
gì mà chẳng tưởng tượng ra được?...
Sau những điệu mazurka và những điệu valse, giàn nhạc bắt đầu chơi
một điệu tango. Hai ba người mặc áo jupan đỏ hãy còn đứng vững
được liền mời các bà các cô ra nhảy. Có ai ra lệnh tắt mấy chùm đèn
treo trên trần đi. Trong ánh sáng dìu dịu, trong những âm thanh lả lướt
tưởng như từ đáy sâu của những năm tháng dĩ vãng vẳng về, những đôi