10
Cuối cùng Vađim Pêtrôvits Rôstsin cũng nhận được giấy cho nghỉ
phép ba tuần. Lúc bấy giờ chàng đóng với đội trấn thủ của quân tình
nguyện ở ga Velikôknyajexkaia, người mệt mỏi, ốm đau, bị những mối
mâu thuẫn gay go dằng xé. Không thấy diễn ra những trấn đánh lớn tất
cả các lực lượng hồng quân đều đã di chuyển về phía nam, đương đầu
với đội chủ lực của Đênikin. Còn ở đây, dọc các làng cô-dắc ở ven sông
Manyts và sông Xala, đó đây cũng nổ ra những cuộc dấy động, nhưng
những chi đội trừng phạt của thủ lĩnh cô-dắc Kraxnôv đều nhanh tay
trấn an được những đầu óc phiến loạn: nơi thì họ dùng vinh hoa, nơi thì
họ dùng que thông nòng, nơi thì họ dùng giá treo cổ.
Vađim Pêtrôvits lấy cớ là vết thương còn đau để khỏi tham gia vào
những cuộc hành quân trừng phạt. Trong chừng mực có thể, chàng
tránh những cuộc chè chén mà các sĩ quan tổ chức để ăn mừng những
trận thắng của Đênikin. Và lạ thay, ở đây, nơi đồn trú cũng như trong
quân đội dã chiến, mọi người đối với Rôstsin đều có thái độ thủ thế và
thù địch ngấm ngầm.
Có ai phao ra một dư luận nói về "cái quần lót đỏ" của Rôstsin, thế là
từ đấy mấy tiếng này đã gắn liền vào chàng như một biệt hiệu.
Trong chiến hào ở Sablievka, tình nguyện quân Ônôli đã bắn vào
chàng. Rôstsin nhớ rất rõ giây phút ấy: tiếng rú của quả tạc đạn từ đoàn
tàu bọc sắt bắn ra, tiếng đại đội trưởng hô "nằm xuống", tiếng đạn nổ
ầm ầm. Rồi ngay sau đó là một phát súng lục. Chàng có cảm giác như
có ai lấy gậy phang vào gáy mình, và trước mắt chàng thoáng qua đôi
mắt xếch của Ônôli đang ánh lên hỉ hả.
Chỉ có một người có thể tin được lời nói danh dự của Rôstsin: đó là
tướng Markôv. Nhưng ông ta đã chết, cho nên Rôstsin nghĩ là không
nên khơi lên một vụ kiện đáng ngờ bằng cách tố cáo thằng oắt con ấy.
Chàng cứ băn khoăn dằn vặt: tại sao người ta lại thù ghét chàng đến
như vậy? Chẳng lẻ họ không thấy rõ chàng là người trung thực, vô tư,