rằng cái tư tưởng duy nhất chỉ đạo những hành động của chàng là chiến
đấu cho sự vĩ đại của nước Nga? Chàng đi vào những cánh thảo nguyên
đáng sợ này không phải để kiếm lấy đôi lon cấp tướng...
Rôstsin không có được một cách nhìn thật minh xác, lạnh lùng, tàn
nhẫn đối với sự vật. Trí óc của chàng cứ tô vẽ cho thế giới và cho sự
việc những màu sắc mà bản thân chàng cho là tốt đẹp nhất và quan
trọng nhất. Cái gì không phù hợp với những lý tưởng ấy thì chàng bỏ
qua; nếu nó quấy rầy dai dẳng quá thì chàng nhăn mặt ngoảnh đi. Và
chàng hình dung thế giới như một hệ thống hoàn chỉnh. Sở dĩ như vậy
có lẽ là vì cái bẩm tính quý tộc của chàng đã thừa hưởng của nhiều thế
hệ trang chủ quen sống hồn nhiên và vô tư lự. Cái giống đã tuyệt diệt
này đặt sự nhàn nhã vô tư lên trên mọi diễm phúc ở đời, và cứ gán ghép
nó cho bất cứ cái gì và bất cứ ở đâu. Nếu viên quản lý dùng roi đánh
một người mu-gích ở ngoài chuồng ngựa, thì họ nghĩ bụng: ờ, cũng
không sao: anh chàng mu-gích ấy kêu la một lát, rồi sau đó mới biết hối
lỗi, và bản thân anh ta sẽ sung sướng hơn, sau khi đã hối hận và cam
lòng. Nếu có người đưa văn khế nợ ra, đưa trang viên của mình ra bán
đấu giá, thì - biết làm thế nào được? Thôi thì ở trong dãy nhà phụ, giữa
những bụi ngưu bàng và những lùm dây leo cũng xong. Không có tiệc
tùng ồn ào cũng được. Có lẽ về già như thế lại yên tĩnh hơn... Dù số
phận có cố gắng giở trò gì cũng không sao làm cho con người trang chủ
vô tư lự ấy nao núng được. Và ở họ hình thành một nhãn quan đặc biệt
mềm mỏng: ở cái gì cũng chỉ nhìn thấy những khía cạnh đẹp đẽ nhất và
cao quý nhất mà thôi!
Vađim Pêtrôvits cũng vậy: chàng cũng không có được một cái nhìn
sắc sảo và lạnh lùng đối với những con người và những hành vi. (Tuy
những biến cố mấy năm gần đây đã lay chuyển rất mạnh cái tâm hồn
lãng mạn của chàng, hay nói cho đúng hơn, cái tâm hồn lãng mạng ấy
nay chỉ còn sót lại những mảnh vụn mà thôi). Bây giờ, chàng luôn luôn
phải nhăn mặt lại. Chính vì vậy mà chàng tránh dự những buổi tụ họp
của các sĩ quan.