Sống chiến thắng hay chết vinh quang...
(XVYATOXLAV)
1
Trên đống lửa có hai người ngồi - một người đàn ông và một người
đàn bà. Gió lạnh của thảo nguyên luồn qua một lũng đất hẹp thổi hun
hút vào lưng họ, vi vu trên những ngọn lúa mì - đã rụng hết hạt từ lâu.
Người đàn bà thu hai chân dưới tấm váy luồn hai bàn tay vào ống tay
áo khoác bằng dạ. Phía dưới tấm khăn len trùm xuống tận mắt chỉ có
thể trông thấy cái mũi dọc dừa thanh tú và đôi môi mím lại một cách
bướng bỉnh. Đống lửa bập bùng không cháy to lên được: nó được nhóm
lên bằng những mảnh phân súc vật khô đét mà người đàn ông đã lượm
được mấy hôm trong thung lũng, bên con khe nơi thỉnh thoảng vẫn có
những bầy gia súc đến uống nước. Gió mỗi lúc một thổi mạnh.
- Thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên quả là một lạc thú tuyệt vời,
nhưng chỉ khi ngồi buồn bên cửa sổ lắng nghe tiếng củi nổ tí tách trong
lò sưởi, chứ ngồi giữa cánh thảo nguyên cằn cỗi này thì... Ôi nỗi buồn
man mác vô tận của thảo nguyên!... Người đàn ông nói khe khẽ, giọng
chua chát pha lẫn một âm sắc khoái chá. Người đàn bà nghiêng cằm về
phía ông ta nhưng vẫn không hé môi đáp lại một tiếng nào. Nàng đã
mệt vì đường dài, vì đói, vì con người kia nói quá nhiều và hình như
lấy làm khoái chí trong khi nói ra vanh vách những ý nghĩ thầm kín
nhất của nàng. Đầu ngã về phía sau, nàng đưa đôi mắt ẩn dưới bóng rợp
của tấm khăn trùm nhìn về phía ánh tà dương mùa thu ảm đạm đang tắt
dần sau dãy đồi hiện lên mờ mờ ở chân trời: đó chỉ còn là một cái vệt
dài mỏng tanh không còn hắt một chút ánh sáng nào xuống cánh thảo
nguyên vắng vẻ và cô quạnh.
- Bây giờ ta sẽ nướng khoai tây ăn, Đarya Đmitrievna ạ, để đem lại
niềm vui cho linh hồn và thể xác... Trời ơi, giả sử không có tôi thì cô
biết xoay xở thế nào đây? Ông ta cúi xuống chọn lấy mấy mảnh phân
bò thật dày, trở đi lật lại một lát để chọn chiều rồi cẩn thận xếp lên đống