ướt, còn chúng nó thì ngồi ở Pêterburg bật đèn điện sáng trưng. Chúng
nó ăn uống no nê phè phỡn, béo chương béo nứt ra.
Anh ta bỗng im bặt. Không khí yên tĩnh và ẩm ướt; mấy con ngựa
nhai thóc rau ráu trong căn nhà kho, một con đá vào vách đánh bịch
một tiếng. Từ phía sau mái nhà một con chim ăn đêm bay vụt qua đống
lửa, kêu lên một tiếng não nùng rồi bay mất hút. Và vừa lúc ấy ở một
nơi nào rất xa trên bầu trời nổi lên một tiếng rít xé tai mỗi lúc một gần,
như có một con thú gì bay lại với một tốc độ phi thường, cánh xé toạc
đêm tối, rồi đâm xuống một chỗ nào. Và xa xa phía sau căn nhà kho
vang lên một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất. Mấy con ngựa lồng lên
xích kêu loảng xoảng. Người lính đang vá quần nói, giọng sợ sệt:
- Một phát ra trò!
- Súng cỡ to quá nhỉ!
- Yên nào!
Cả ba nghển cổ lên. Trên bầu trời không sao, một tiếng rít thứ hai nổi
lên, kéo dài dễ đến vài phút, rồi ở một nơi nào gần như phía sau căn
nhà kho có tiếng nổ, mấy cây thông chóp nhọn hiện lên trên nền lửa
sáng, và mặt đất lại rung chuyển. Rồi ngay tức khắc một quả đạn thứ ba
bay tới. Tiếng của nó nghe như tiếng nấc, âm sắc kỳ dị như có sức thôi
miên, nghe khó chịu đến nỗi tim ngừng đập. Người lính râu đen đứng
dậy, lùi mấy bước. Và từ phía trên một luồng gió phụt xuống, như có
một làn chớp đen vụt lóe ra, và một cột lửa đen ngòm tung lên trong
tiếng nổ long trời.
Khi cột lửa đã sụp xuống, nơi ban nãy có đống lửa và mấy người lính
chỉ còn là một cái hố sâu. Bên trên bức vách sụt lở của căn nhà kho, cái
mái rạ bốc cháy, tỏa ra một đám khói vàng. Từ trong đám lửa, một con
ngựa bờm dài bay ra, mũi thở phì phò, và lao về phía mấy cây thông
hiện lên lờ mờ trong bóng tối.
Và ở phía sau đường rìa lởm chởm của cánh đồng bằng, những ánh
chớp đã bắt đầu nhấp nháy liên hồi, những khẩu đại bác gầm lên,