21
Cũng tối hôm ấy, cách căn nhà kho không xa, trong một căn hầm chỉ
huy, có tổ chức một bữa chén giữa các sĩ quan của một đại đội thuộc
trung đoàn Uxôtxki nhân dịp đại úy Tyôtkin vừa nhận được thư nhà báo
tin vợ sinh con trai. Căn hầm nằm rất sâu dưới mặt đất, nóc đệm ba
hàng gỗ súc xếp lên nhau, trần thấp, dưới ánh sáng của những chùm
nến cắm trong cốc, tám sĩ quan ngồi quanh bàn với một bác sĩ và ba cô
y tá thuộc trạm quân y lưu động.
Họ đã uống rất nhiều rượu mạnh. Ông bố diễm phúc, đại úy Tyôtkin,
gục đầu vào cái đĩa còn đầy thức ăn thừa mà ngủ, bàn tay bẩn thỉu vắt
lên trên cái đầu hói trụi. Nhờ không khí ngột ngạt, nhờ rượu mạnh và
ánh nến dìu dịu trong căn hầm, ba cô y tá trông xinh hẳn lên. Họ đều
mặc áo dài xám và trùm khăn bệnh viện màu xám. Một cô tên là
Muska, hai bên thái dương quấn hai món tóc đen láy. Cô ta cười khanh
khách luôn mồm, ngửa cái cổ trắng nõn ra khiến hai người ngồi hai bên
và hai người ngồi trước mặt cứ phải dán đôi mắt nặng trĩu hơi men vào
đấy. Một cô nữa là Marya Ivanôvna, người béo lẳn, má đỏ ửng lên đến
tận lông mày, hát tình ca Tzigan hay lạ lùng. Các thính giả mê mẩn tâm
thần, cứ đập thình thịch và nhắc đi nhắc lại: "Chao ôi, quỷ quái thật!
Thế mới ra sống chứ!" Cô thứ ba là Êlizaveta Kievna. Trước mặt cô
những ngọn nến tách ra thành hàng trăm đốm lửa lập lòe, chiếu những
tia sáng bạc ra bốn phía, mặt các khách dự tiệc trắng bệch ra trong làn
khói, và gương mặt của người ngồi bên cạnh cô là trung úy Jađôv trông
dễ sợ và đẹp lạ lùng. Đó là một người rộng vai, tóc vàng, mặt cạo nhẵn,
có đôi mắt trong suốt. Jađôv ngồi rất thẳng, đai và nịt thắt rất chặt,
uống rất nhiều nhưng mặt chỉ tái đi. Những khi cô Muska tóc đen cất
tiếng cười, những khi Marya Ivanôvna cầm cây đàn ghita lên, lấy chiếc
khăn mùi soa vo tròn lau mặt và cất cái giọng trầm lên hát: "Em ra đời
trên những cánh thảo nguyên Molđavi",
- đôi môi thẳng như kẻ chỉ của chàng từ từ nhếch một bên mép lên
thành nụ cười, và chàng rót thêm rượu mạnh vào cốc mình. Êlizaveta