"Hồi hộp cuống quít lên như thế này thì nhục quá, không thể như thế
được!"
Nàng vội vàng cởi quần áo, chỉ để chiếc áo lót chạy vào buồng tắm,
nơi xếp ngổn ngang những bó củi, những chiếc hòm, những thứ đồ cũ.
Nàng đứng dưới gương sen, vặn nước. Một làn mưa lạnh buốt trút
xuống lưng nàng, làm nàng gần như tắt thở. Người ướt đầm đìa, nàng
chạy về phòng ngủ, rút tấm khăn trải giường ra lau mình, răng đánh vào
nhau cầm cập.
Và mãi đến phút này vẫn không thấy được một giải pháp nào: nàng
hết nhìn chiếc áo cũ vứt giữa sàn, lại nhìn sang chiếc áo gấm hôm qua
vắt trên lưng ghế. Và nàng lại thấy rõ ràng đây chỉ là một sự hèn nhát,
một cách trì hoãn. Bây giờ nàng lập tức mặc áo vào. Trong phòng
không có gương: cũng may. Nàng khoác tấm khăn choàng lông lên vai
và đi ra phố, len lén như con ăn cắp. Bóng hoàng hôn đã dày đặc. Nàng
đi qua các đại lộ. Mấy người đàn ông kinh ngạc quay lại nhìn theo
nàng. Nàng nghe loáng thoáng mấy câu bình phẩm không có gì đáng
yên tâm cho lắm. Từ dưới rặng cây có hai người mặc áo khoác lính nhô
ra, quát gọi nàng: "Gượm đã, con ăn bám, mày chạy đi đâu?
Đến quảng trường Nikitxkaia, Đasa dừng lại, thở hổn hển, trống
ngực đập thình thình. Hai toa xe điện thắp đèn sáng chạy qua, kéo
chuông inh ỏi. Trên các bậc lên xuống đều có người bám chật. Ở toa
trước có một người dùng tay phải bíu vào thanh vịn bằng đồng, tay kia
xách một cái va-li con bằng da cá sấu hình dèn dẹt. Khi xe đi vượt qua
Đasa, người ấy ngoảnh cái mặt cạo nhẵn về phía nàng. Đó chính là
Mamônt. Đasa kêu lên một tiếng và cắm cổ chạy theo tàu điện. Hắn đã
trông thấy Đasa, chiếc va ly con trong tay hắn rung giật lên. Hắn buông
tay vịn ra nhảy xuống đường trong khi tàu điện vẫn lao nhanh, ngã lăn
ra, tay chới với cố bíu vào khoảng không, một đế giầy to tướng vung
cao lên, và vừa lúc ấy một nửa người hắn khuất dưới toa thứ hai, chiếc
va ly lăn xuống chân Đasa. Nàng trông thấy hai đầu gối hắn vụt co lại,