được: trạng thái căng thẳng đột nhiên xẹp xuống ngay trong chốc lát.
Không còn đủ sức, không còn đủ nhuệ khí nữa rồi.
Cái ý chí lạnh lùng của quân địch tiếp tục giáng những đòn chính xác
đã được suy tính kỹ, làm tăng thêm tình trạng rối loạn... Từ phía bắc, sư
đoàn Markôv và trung đoàn kỵ binh, từ phía nam, quân kỵ mã của
Erđêli phóng thẳng vào giữa các trung đoàn đỏ lẫn lộn. Những chiếc xe
thiếc giáp bò tới, hỏa lực khoét từng mảng lớn trong hàng ngũ đối
phương, những đoàn tàu bọc sắt của bạch quân phụt khói xông tới. Lúc
bấy giờ quân Xôrôkin bắt đầu lùi lại, rồi bỏ chạy, làm mồi cho cuộc tàn
sát. Đến bốn giờ chiều khắp cánh thảo nguyên mênh mông trải rộng về
phía tây chiến trường đều tràn đầy những tàn quân của quân đoàn
Xôrôkin: kể từ nay, quân đoàn này, với tính cách một lực lượng thống
nhất, không còn tồn tại nữa.
Tham mưu trưởng Bêlyakôv dùng sức mạnh ném tổng tư lệnh lên
một chiếc xe hơi. Đôi mắt đỏ ngầu những tia máu của Xôrôkin lồi ra,
mép ông sùi bọt, bàn tay đen sì vẫn còn nắm chặt khẩu súng lục dã bắn
hết đạn. Chiếc xe hơi móp mép bị đạn bắn thủng lỗ chỗ phóng bừa qua
các xác chết và khuất sau dãy đồi.
Bộ phận chủ yếu của đám tàn quân kéo về Êkatêrinôxlav. Từ bán đảo
Taman, tập đoàn quân miền tây của Hồng quân, mệnh danh là quân
đoàn Taman, do Kojukh chỉ huy, cũng bắt đầu rút về đấy. Trên đường
vòng rút quân của nó, các làng cô-dắc lần lượt nổi dậy, và hàng nghìn
dân tứ xứ chở đồ đạc và lùa gia súc chạy theo quân đoàn Taman để
tránh sự trả thù của dân cô-dắc. Trên đường rút lui, quân Taman bị đạo
kỵ binh của tướng Pokrôvxki chặn đánh. Trong một trận chiến đấu điên
cuồng, họ đã đánh tan được kỵ binh trắng, đuổi nó chạy tán loạn, nhưng
dù sao cũng không còn có thể tiếp tục rút về đến Êkatêrinôxlav nữa.
Kojukh đành cho quân đội và đoàn xe của dân lánh nạn rẽ ngoặt về
phía nam, đi vào những dãy núi vắng lặng và hiểm trở, hy vọng sẽ len
lỏi được đến Nôvôrôxxixk, nơi đóng quân của hạm đội cộng sản Hắc
hải.