nổi của những đám binh sĩ khổng lồ. Tổng tư lệnh Xôrôkin hồi này
trông rất sợ: vào những ngày ấy ông ta chỉ sống bằng rượu mạnh và
thuốc phiện trắng, mắt ông ta sưng húp lên, da mặt ông xạm đi, giọng
ông vỡ ra, và như người mất trí, cứ xô quân đội tiến lên không ngừng.
Điều không sao tránh khỏi đã xảy ra. Quân đoàn tình nguyện, đã
được tôi rèn kỹ lưỡng bằng một kỷ luật sắt, tuy bại trận và đang phải
rút lui, song vẫn răm rắp tuân theo ý chí của một bộ tư lệnh duy nhất
như một cơ chế hoạt động đều, luôn luôn chuyển sang phản công, bám
lấy từng gò đất có thể cố thủ được, điềm tĩnh và khéo léo chọn những
chỗ yếu của địch quân. Thế rồi đến hai mươi bảy tháng, sát làng
Vixelki, cách Tikhoretxkaia năm mươi dặm, đã diễn ra ngày cuối cùng,
ngày thứ mười của trận đánh.
Vị trí của hai sư đoàn Đrozđôvxki và Kazanôvits còn bất lợi hơn cả
mấy ngày trước. Ở đây quân đỏ đã luồn được ra sau lưng địch, và quân
tình nguyện bị rơi vào một cái bọc gần giống hệt như quân bolsêvik ở
Belaia Glina. Nhưng quân của Xôrôkin không còn là đạo quân như
cách đây chín ngày nữa. Tâm trạng say sưa căng thẳng đã sụp xuống,
sức kháng cự ngoan cường của quân địch đã gieo rắc tâm trạng thiếu
tin tưởng, nỗi ngờ vực, nỗi thất vọng: bao giờ mới kết thúc, mới thắng
trận, mới được nghỉ ngơi?
Quá ba giờ chiều, quân Xôrôkin mở trận tấn công trên khắp chiến
tuyến. Vố công kích hết sức ác liệt. Xung quanh, khắp chân trời đều
vang ầm tiếng đại bác. Những đội xung kích dày đặc tiến lên kìn kìn
không thèm nấp. Trạng thái căng thẳng sốt ruột; hăng máu đã lên đến
giới hạn tột cùng...
Và đến đây bắt đầu diễn ra quá trình diệt vong của quân đoàn
Xôrôkin. Đợt tiến công đầu tiên bị bắn rát rồi bị tiêu diệt trong một trận
đánh lưỡi lê. Các đợt sau bị hỏa lực địch làm rối loạn, hàng ngũ lẫn lộn
vào nhau giữa những xác chết, những người bị thương, những người
đang ngã xuống. Và đến đây đã xảy ra một hiện tượng không thể nào
lường trước được, không thể nào hiểu nổi, không thể nào chặn đứng lại