bác sĩ thở phì ra một tiếng rồi cụp mi mắt xuống. Nàng giơ nắm tay
cầm mớ giấy vụn lên như để hăm dọa.
- Nếu những người bolsêvik đều như Têlêghin cả, - nàng nói, - thì
tức là những người bolsêvik đúng.
- Đồ ngu!... Đồ ngu!... Đmitri Xtêpanôvits nhảy chồm lên, giẫm chân
thình thịch, mặt tím bầm, toàn thân run bắn lên -Phải treo cổ hết bọn
bolsêvik kể cả thằng Têlêghin của mày. Treo khắp các cột dây thép...
Phải lột da sống chúng nó ra! Nhưng tính khí Đasa có lẽ còn cục hơn cả
Đmitri Xtêpanôvits. Nàng chỉ tái mặt đi, sấn đến sát người ông, đôi mắt
dữ dội không rời mắt ông:
- Đồ khốn nạn, - nàng nói, - đừng giở trò hung hăng. Ông không phải
là bố tôi, ông là một kẻ điên rồ, một con người thối tha!
Và nàng ném nắm giấy vụn vào mặt Đmitri Xtêpanôvits...
Ngay đêm hôm ấy, vào lúc tờ mờ sáng, có người gọi điện thoại cho
bác sĩ. Một giọng thô lỗ và điềm đạm nói trong ống máy:
- Xin báo để ông biết rằng gần bến Xamoliôtxkaia, sau kho bột, mới
tìm được hai cái xác -xác ông phó trưởng ban phản gián, và xác một
nhân viên của ông ta... Bên kia đầu dây, người gọi điện đã đặt ống máy
xuống. Đmitri Xtêpanôvits há hốc mồm ra, hớp hớp không khí mấy cái
và ngã xuống bên cạnh máy điện thoại trong một cơn đau tim hết sức
dữ dội.