- Được, để rồi xem thử... Đarya Đmitrievna ạ, tôi báo cho cô biết: ở
cục an ninh họ rất chú ý đến cá nhân cô đấy... Sau sự việc vừa xảy ra
hôm nay, tôi không dám bảo đảm gì nữa đâu. Cô có thể gặp nhiều
chuyện rầy rà đấy.
- Kìa, hình như anh bắt đầu đi hơi xa rồi đấy, Xemiôn Xemiônôvits ạ
-bác sĩ nói, giọng bực tức, - như thế thì quá lắm...
- Tất cả đều tùy ở quan hệ cá nhân, Đmitri Xtêpanôvits ạ... Ông cũng
biết rõ thiện ý của tôi đối với ông, và mối thiện cảm mà tôi đã có từ lâu
đối với Đarya Đmitrievna...
Đasa tái mặt đi. Nụ cười ngạo nghễ làm cho mặt Govyađin méo mó
đi như trong một tấm gương lồi lõm. Hắn cầm lấy mũ và đi ra, gáy lên
gân thật căng để trông phía sau khỏi buồn cười. Bác sĩ ngồi xuống bên
bàn nói:
- Cái anh Govyađin này thật là một con người đáng sợ.
Đasa đi đi lại lại trong phòng, bẻ ngón tay răng rắc. Rồi nàng dừng
lại trước mặt bố:
- Bức thư của con đâu?
Lúc bấy giờ Đmitri Xtêpanôvits đang cố mở nắp cái hộp thuốc lá
bằng bạc, thở phều phào qua kẽ răng; rốt cục lấy ra một điếu thuốc lá
và vê vê nó trong mấy ngón tay phốp pháp hãy còn run run:
- Trong kia... Biết được?... Trong phòng làm việc, trên tấm thảm ấy.
Đasa sang phòng bên rồi trở về ngay, tay cầm bức thư, và lại đến đứng
trước mặt Đmitri Xtêpanôvits. Ông ta châm thuốc - ngọn lửa cứ vờn
xung quanh đầu điếu thuốc mãi không bén được.
- Ba chỉ làm tròn bổn phận, - Ông vừa nói vừa vứt que diêm xuống
bàn (Đasa lặng thinh)
- Con ạ, hắn là một tên bolsêvik, hơn nữa lại là một tên gián điệp...
Con cũng biết đấy, cuộc nội chiến này không phải là trò đùa, ở đây ta
phải hy sinh tất cả. Chúng ta được nắm quyền lực trong tay chính để
làm như thế, nhân dân không khi nào dung thứ những thói nhu nhược.