- Anh đã đọc bức thư của em, - chàng lại nói, - Anh đã hiểu hết.
Trong khoảng một giây, nàng không cố kéo chàng đi nữa. Nàng ôm lấy
cổ chàng, áp sát mặt vào mặt chàng:
- Họ đã vào đến sân... Họ sẽ giết anh mất, họ sẽ giết... Ánh nến làm
cho mái tóc xõa của nàng ánh lên những đường cong vàng óng. Ivan
Ilyits thấy nàng chỉ là một cô bé, một đứa trẻ, đúng như hình ảnh của
nàng đêm nào, khi chàng bị thương nằm trên đám lúa, tay nắm mô đất
ẩm và nghĩ đến trái tim bướng bỉnh và thảng thốt, trái tim bé bỏng,
mong manh của nàng.
- Đasa, tại sao em không muốn đi với anh? Ở đây người ta sẽ làm
khổ em. Em cũng thấy rõ những con người ở đây là hạng người gì...
Thà chịu đủ thứ tai ương, nhưng anh có ở bên em... Em bé bỏng của
anh... Dù sao em cũng luôn luôn ở bên anh trong cõi sống cũng như
trong cõi chết, em ở trong anh, như chính trái tim của anh. Chàng nói
mấy câu ấy rất khẽ và rất nhanh, từ trong cái góc tối chàng đang đứng.
Đasa ngửa đầu ra, tay vẫn không buông tay chàng. Nước mắt nàng chảy
giàn dụa.
- Em sẽ trung thành với anh cho đến chết... Anh đi đi... Anh hiểu cho
em: em bây giờ chưa được như người con gái mà anh yêu đâu... Nhưng
em sẽ được như thế...
Chàng không nghe tiếp nữa; chàng ngây ngất trong niềm vui điên dại
mà những giọt nước mắt, những lời lẽ và giọng nói tuyệt vọng của nàng
đã rót ngập lòng chàng. Chàng xiết tay nàng mạnh đến nỗi mấy đốt
xương của nàng kêu lên răng rắc.
- Em ạ, anh đã hiểu hết, từ biệt em, - chàng thì thầm.
Chàng chồm lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi một giây sau, như một
cái bóng, chàng tụt xuống sân -chỉ nghe thấy tiếng đế ủng của chàng gõ
khe khẽ lên cái mái gỗ của căn nhà kho phía dưới phòng Đasa.
Đasa đầu thò ra cửa sổ, nhưng không thấy gì hết: chỉ thấy đêm tối
mịt mùng và mấy ánh đèn vàng vàng ở phía xa. Nàng đưa hai tay lên