- Chạy đi, kìa chạy đi anh, anh điên rồi à? Từ khung cửa sổ có thể
trông thấy lờ mờ khoảng sân, những bóng cây và những mái nhà thấp
dần về phía bờ sông, và dưới cùng là những ánh đèn trên bến tàu. Từ
sông Volga đưa lại một làn gió ẩm thấp sực mùi mưa... Đasa đứng nép
sát cả người vào Ivan Ilyits, ngẩng gương mặt sợ hãi lên nhìn chàng,
miệng hé mở.
- Anh tha thứ cho em, anh ơi, anh chạy đi, đừng chần chừ nữa Ivan, -
nàng nói lắp bắp, mắt nhìn vào tận đôi đồng tử của chàng. Chàng làm
sao mà rứt ra được? Con đường vòng dài dằng dặc của chia ly đã khép
kín lại. Chàng đã vượt qua hàng nghìn cái chết và đã đến đây, nhìn
khuôn mặt duy nhất trên ở trên đời này. Chàng cúi xuống hôn nàng.
Đôi môi lạnh giá của nàng không đáp lại, chàng run lên bần bật.
- Em đã không phản bội anh... Em thề với anh như vậy... Chúng
mình sẽ gặp nhau khi nào đã yên ổn hơn... Nhưng bây giờ thì anh trốn
đi, anh trốn ngay đi, em van anh...
Chưa bao giờ, ngay cả những ngày diễm phúc ở Krym cũng thế,
chàng lại thấy yêu Đasa mãnh liệt như bây giờ. Chàng cố cầm nước
mắt nhìn lên mặt nàng:
- Đasa, đi với anh... Em ạ. Anh sẽ đợi em ở bên kia sông - tối mai...
Nàng lắc đầu, rên rỉ tuyệt vọng:
- Không... Em không đi đâu!
- Em không muốn đi ư?
- Em không thể đi được.
- Được, - chàng nói, - nếu thế thì anh ở lại.
- Chàng lùi ra phía tường... Đasa kêu lên một tiếng, khóc nấc lên...
Rồi bỗng như điên như dại, nàng xông vào nắm lấy tay chàng lôi ra cửa
sổ lần nữa. Ngoài sân có tiếng mở cổng đánh két một cái, rồi tiếng chân
bước rón rén trên cát... Đasa tuyệt vọng ép khuôn mặt nóng bừng lên
hai tay Ivan Ilyits...