làm việc vào các phòng trong bỗng vang lên một tiếng thét đau đớn,
một giọng phụ nữ kêu lên mấy âm gì, âm sắc hoảng hốt tuyệt vọng...
Cánh cửa gỗ dẻ mở toang ra, và Têlêghin trông thấy đôi mắt mở rộng
của Đasa, mấy ngón tay thon thon vịn lên khung cửa, khuôn mặt gầy gò
đang run bắn lên vì xúc động.
- Ivan!
Đmitri Xtêpanôvits bỗng hiện ra bên cạnh nàng, ôm ngang lưng nàng
lôi vào, và cánh cửa đóng sập lại... Tất cả những việc đó trong nháy
mắt đã đảo lộn hết những ý đồ tấn công và phòng ngự của Ivan Ilyits...
Chàng lao về phía cánh cửa gỗ dẻ, dùng vai xô hết sức mạnh. Có cái gì
kêu đánh tách một cái, cánh cửa mở toang ra, và chàng nhảy vào một
gian phòng ăn... Tay chàng vẫn còn nắm hai thứ vũ khí giết người...
Đasa đang đứng cạnh bàn, hai tay nắm lấy hai ve cổ chiếc áo ngủ kẻ
sọc, cuống họng nàng nhích nhích như thể nàng đang cố nuốt vật gì.
(Chàng nhìn thấy thế mà lòng đau nhói lên vì thương xót) Đmitri
Xtêpanôvits lùi lại, vẻ hốt hoảng đến cùng cực, trông như con thú bị
dồn đến bước đường cùng.
-Cứu tôi với! Bôvyađin! Ông ta gọi thều thào, giọng vỡ ra. Nhanh
như cắt, Đasa lao ra cánh cửa gỗ dẻ khóa nó lại.
- Trời ơi, khủng khiếp quá!
Nhưng Ivan Ilyits lại hiểu khác đi: quả thật xông vào nhà Đasa với
những của nợ này thì thật là khủng khiếp. Chàng hối hả đút khẩu súng
và quả lựu đạn vào túi. Bấy giờ Đasa nắm lấy tay chàng: "Đi, anh", và
lôi chàng vào một dãy hành lang hẹp tối om, rồi từ đấy đi vào một căn
buồng nhỏ có thắp cây nến để trên chiếc ghế tựa. Căn buồng trơ trụi,
chỉ thấy chiếc váy của Đasa treo trên cái đinh, và một cái giường sắt kê
sát tường, khăn trải đệm nhàu nát.
-Em ở đây một mình à? - Têlêghin hỏi thầm thì. - Anh đã đọc bức
thư của em. Chàng đưa mắt nhìn quanh, một nụ cười nở trên đôi môi
run rẩy. Đasa không đáp, kéo chàng đến khung cửa sổ mở rộng.