hưởng là Kulitsek và con sống yên tĩnh và sạch sẽ trong một căn nhà
xinh xắn ở một tỉnh lẻ, ngày ngày uống sữa, ăn dâu rừng và phúc bồn
tử. Con bình phục dần. Có một lần vào lúc hoàng hôn, ngồi trong mảnh
vườn con, Kulitsek bắt đầu nói về tình yêu nói chung, rồi nói rằng con
sinh ra là để yêu đương, và bắt đầu hôn tay con. Và con cảm thấy rằng
hắn tin chắc mười phần là chỉ một phút sau con sẽ hiến thân xác cho
hắn trên chiếc ghế đá, dưới góc cây xiêm gai này... Sau tất cả bấy nhiêu
việc đã xảy ra, mà lại có thể như thế ư? Ba thử nghĩ mà xem! Để khỏi
phân trần gì lôi thôi, con chỉ nói: "Giữa anh và tôi, sẽ chẳng thành ra
cái gì đâu. Tôi yêu Ivan Ilyits". Và con nói như thế là không dối lòng
chút nào đâu ba ạ..."
Ivan Ilyits rút mùi soa lau mặt, rồi lau mắt, và đọc tiếp:
"Con không hề dối lòng... Con không quên Ivan Ilyits được. Giữa
con với anh ấy chưa phải là không còn gì nữa hết... Chắc ba cũng biết,
chúng con chia tay nhau hồi tháng ba, anh ấy đi Kavkaz vào hồng
quân... Anh ấy rất được tin cậy, anh ấy là người bolsêvik thực sự, tuy
không phải là đảng viên... Chúng con đã cắt đứt với nhau, nhưng dĩ
vãng đã gắn bó chúng con quá mật thiết... Con không hề cắt đứt dĩ
vãng... Còn Kulitsek thì nhìn nhận sự việc một cách rất đơn giản - nằm
xuống, thế là xong... Ôi, ba ơi, cái mà trước kia ta gọi là tình yêu chẳng
qua chỉ là bản năng tự bảo tồn. Ta vốn sợ sự quên lãng, sự tiêu vong...
Chính vì thế mà ban đêm gặp đôi mắt của một cô gái giang hồ ở trên
đường phố mới thấy ghê sợ đến như vậy... Đó chỉ là một cái bóng của
người đàn bà... Nhưng con, con là người đang sống, con muốn được
yêu, được nhớ tới, con muốn trông thấy mình trong đôi mắt của người
yêu. Con yêu cuộc sống... Nếu một ngày kia con nẩy ra cái ý muốn hiến
thân một cách giản dị, trong chốc lát thì dĩ nhiên khác hẳn... Nhưng bây
giờ trong con chỉ có hằn học, ghê tởm và sợ hãi... Trong thời gian gần
đây có một cái gì đấy đã diễn ra trong dung nhan của con - gương mặt,
hình dáng. Con đã đẹp ra... Bây giờ con đi đâu cũng như người trần
truồng, đâu đâu cũng gặp những con mắt đói khát... Sắc đẹp thật đáng