(Đasa, như thể đang mãi nghĩ đi đâu, thong thả xé bức thư ra từng
mảnh). Sự việc đã rõ như ban ngày: hắn đến đây để khai thác ở ba
những tài liệu hắn đang cần, rồi để có dịp thuận lợi là hắn thịt ba luôn...
Con đã thấy hắn vũ trang như thế nào chưa? Có cả bom nữa kia chứ.
Năm chín mươi sáu, ở góc phố Moxkatelnaia, quan tỉnh trưởng Blôk bị
một quả bom xé nát ngay trước mặt ba... Giá con trông thấy... Ông ta
chỉ còn lại được cái ngực và một dúm râu. - Tay bác sĩ run lên. Ông
ném điếu thuốc lá chưa châm được xuống đất, lấy một điếu khác. - Ba
xưa nay vốn không ưa cái thằng Têlêghin của con, con cắt đứt liên lạc
với hắn là phải... (Đasa vẫn làm thinh). Thế mà hắn đã mở đầu bằng
một mưu mẹo thô sơ: hắn vờ hỏi thăm xem con ở đâu nữa kia chứ...
- Nếu Gôvyađin bắt được anh ấy...
- Chắc chắn là bắt được chứ! Tay chân Gôvyađin cừ lắm... Con ạ,
con ăn nói với Gôvyađin gay gắt quá đấy... Gôvyađin là một người có
thế lực... Người Tiệp cũng như bộ tham mưu ta, đều rất coi trọng anh
ấy... Thời buổi này ta phải hy sinh những chuyện riêng tư... vì quyền lợi
của đất nước - con hãy nhớ đến những tấm gương cổ điển... Con là con
của ba; quả đầu óc con hơi viễn vông một chút - ông ta bật cười rồi ho
húng hắng, - nhưng không đến nỗi khờ dại...
- Nếu Gôvyađin bắt được anh ấy, - Đasa nói, giọng khàn khàn - ba sẽ
làm đủ cách để cứu anh ấy. Đmitri Xtêpanôvits đưa mắt nhìn con gái,
rồi bắt đầu thở phì phò. Nàng xiết chặt nắm mảnh vụn của bức thư
trong tay.
- Ba sẽ làm, ba ạ!
- Không! - bác sĩ vỗ mạnh bàn tay xuống bàn quát lên, - không! Chỉ
vớ vẩn! Ba muốn tốt cho con, cho nên ba không làm!
- Ba sẽ gặp khó khăn, nhưng ba sẽ làm ba ạ.
- Mày là con ranh con, mày ngu lắm! - bác sĩ rống lên. - Têlêghin là
một thằng khốn nạn, một thằng phạm tội ác, hắn sẽ bị tòa án binh xử
bắn. Đasa ngẩng đầu lên, đôi mắt xám của nàng quắc lên dữ dội đến nỗi