Janet Dailey
Con đường đêm
Dịch giả: Trần Mậu
Phần III - Chương 11
Lana ngồi co người trên chiếc ghế nhựa xanh. Bàn tay cô cầm chặt cốc cafe
lạnh từ một giờ nay mà chưa hề uống ngụm nào. Cô đưa tay gạt tóc trước
mặt. Ánh mắt cô câm lặng tìm kiếm dò hỏi cô ý tá ngồi bên bàn sau khung
cửa sổ. Người phụ nữ kia lắc đầu. Bệnh tình John không thay đổi.
John tức J.B. Faulkner! Toàn bộ ý nghĩa sự việc này dần khắc sau vào tâm
trí cô. John hay John B. Faulkner. Điều cô quan tâm chỉ là người bạn cô
đang nằm ở đây, bất kể tên tuổi là gì. Điện thoại đổ chuông. Cô nín thở lắng
nghe câu chuyện
- Đúng thế, thưa bác sĩ. Cách đây hai giờ, chúng tôi đã gọi điện được cho
bà Faulkner tại điền trang của bà ở miền Bắc Arizona - Cô y tá nói - Bà ấy
sẽ đi máy bay riêng đến đây ngay lập tức.
- Còn con trai ông ấy?
- Không, chị quản gia nói, tối nay anh ấy bận. Không ở nhà và không biết
anh ấy ở đâu cả. Chúng tôi đã nhắn tin lại cho anh ấy gọi đến ngay cho
bệnh viện khi trở về.
- Chị vừa nói chuyện với bác sĩ phải không? - Lana sợ hãi hỏi - Sức khoẻ
bác John thế nào? Bác sĩ nói gì hả chị?
- Xin lỗi chị, chị Marshall. Tình trạng ông ấy vẫn nguy kịch. Ngoài ra tôi
cũng không biết nói với chị gì hơn.
- Nhưng chắc chị biết cụ thể. Bác ấy có tỉnh không. Chị có...
- Chị phải hiểu, chị Marshall ạ. - Cô y tá thẳng thừng cắt lời - Chúng tôi
không được nói cụ thể cho tới khi gia đình ông Faulkner được thông báo.
Chị đi về nhà thì tốt hơn. Ở đây chị không làm được gì cả.
- Không! - Lana bác bỏ - Tôi sẽ đợi!
Là y sĩ cô biết giờ phút này là giai đoạn quyết định số phận của bệnh nhân.
* * *
Hai người bước vào làm cô chú ý đến sự khác biệt lạ lùng giữa người đàn