“Tùy gì?”
“Có garri không?”
“Có.”
Anh đến tủ chè, lặng lẽ như trộm, lấy cái tô nạy ra một ít garri trong
thau. Anh đổ nước vô tô, tránh đổ quá tay trong lúc làm, bỏ muối, vài
viên đường vào, thêm ít nước để đạt được sự vừa miệng theo ý thích
khác lạ của mình, rồi ăn. Món đơn giản đó thỏa mãn anh. Ăn xong,
anh nói: “Cho anh coi cái cửa.”
Tôi lấy cây nến sẵn đó, khom tay che gió. Anh xem xét mấy vết tét,
sờ lên chất đỏ hôi thúi, ngửi, nếm, rồi nói: “Máu heo rừng.”
“Sao anh biết?”
“Anh từng là thợ săn mà.”
Chúng tôi quay trở vô phòng. Anh quỳ trên chiếu, im lặng.
“Có khi là tại anh,” hồi lâu sau anh nói. Ngừng lại.
“Anh đi ngay thôi. Anh sẽ biến mất. Anh sẽ chui xuống đất.” Lại im
lặng.
“Anh không muốn gây phiền cho nhà em.”
Gió lùa qua cửa sổ làm tắt nến. Chúng tôi ngồi trong bóng tối. Khi
nói tiếp giọng anh thay đổi. “Em có biết hôm nay anh làm gì không?”
“Không.”
“Anh chụp hình mấy bà ở chợ bị côn đồ tấn công. Họ đánh lại chúng.
Anh chụp các cuộc nổi dậy của chúng ta chống lại luật dân da trắng.