không lý giải, điều bí ẩn không nói rõ hay một lời tuyên bố chưa hoàn
tất? Tôi không biết. Tôi nhìn dòng chữ như bị thôi miên.
“Em có nhớ anh không?” Anh thầm thì trong lúc tôi khóa cửa.
“Anh đã ở đâu?”
“Vòng quanh thế giới rồi quay về.”
“Sao mà được?”
“Điều kỳ diệu chẳng bao giờ hết cả.”
“Sao không?” Anh không trả lời. Chúng tôi lắng nghe thế gian
đang ngủ. Vẫn thầm thì, anh nói: “Anh sắp chuyển đi sớm. Anh sắp
có việc làm khác nhanh thôi. Có gì ăn không? Anh nghĩ bọn côn đồ
ngưng kiếm anh rồi. Chủ nhà muốn anh đi khỏi nhà ổng. Anh đói.”
“Chẳng có đồ ăn.”
“Sao không?”
“Anh không thấy cánh cửa hả?”
“Cửa gì?”
“Cửa phòng em.”
“Thấy chứ sao không.”
“Anh không thấy.”
“Vậy làm sao anh vô được?”
“Anh không thấy mà.”