ngọt ngào vào để làm nỗi khốn quẫn của tôi sâu thêm. Tim tôi ngừng
đập. Tôi thấy lạnh, cứng người lại, không thở được, miệng há ra, mắt
mở lớn. Bóng tối ùa đến, từ phía rừng, cơn gió mạnh thổi đến. Bóng
tối dập tắt ý thức tôi.
Nhưng sâu trong bóng tối có một con sóng ngược, một cuộc nổi
dậy của niềm vui được khơi lên. Đó là con sóng an bình, đập lên bãi
bờ tâm linh tôi. Tôi nghe những giọng hát ngọt ngào rồi một ánh sáng
hết sức rực rỡ đến gần hơn rồi gần hơn giữa trán tôi. Rồi bất chợt,
giữa trán tôi một con mắt mở ra, tôi thấy ánh sáng này thành ra sáng
nhất, thứ tuyệt đẹp nhất ở thế gian. Nó nóng kinh khủng mà không
thiêu đốt, tỏa sáng kinh hồn mà lại không chói lòa. Lúc ánh sáng đến
gần hơn, tôi thấy sợ. Sau đó, nỗi sợ của tôi biến mất. Ánh sáng đi vào
con mắt mới, vào trí não rồi đi khắp tâm linh tôi, di động trong tĩnh
mạch, tuần hoàn trong máu rồi ngự luôn trong tim. Tim tôi bùng cháy
một cơn hấp hối xé lòng, như thể nó đã bị đốt thành tro trong đó. Lúc
tôi bắt đầu gào thét thì cơn đau lên đến đỉnh điểm và một cảm giác
mát lạnh của giọt sương siêu nhiên tỏa ra xuyên suốt tôi, tạo ra hành
trình đảo ngược cho ánh hào quang đi qua các thông lộ bừng sáng làm
cơn đau mát dịu rồi trở lại giữa trán tôi, cảm giác như một nụ hôn mãi
in hằn, một màu nhiệm và một bí ẩn mà ngay cả người chết cũng
chẳng lý giải được.