quanh sân sau, di chuyển đến lối đi. Tôi quay vào. “Con không thấy
hả?”
“Không.” Tôi lấy cây nến, khom tay che lửa đi ra ngoài lần nữa. Cửa
nhà chúng tôi bị chém bằng rựa. Nó gần như bị tét hết mặt gỗ. Các vết
tét dài và sâu trên cánh cửa. Một chất màu đỏ lấp lánh dưới ánh nến
bốc mùi thúi hoắc, nó được trét ngang tấm ván với một loạt ký hiệu
đe dọa. Cửa nhà chúng tôi đã bị đánh dấu. Tôi trở vào phòng.
“Ai làm vậy ạ?”
“Chủ nhà.”
“Sao mẹ biết?”
“Ba con thách thức đảng ổng.” Mẹ im lặng một lát. Tôi để lại cây
nến lên bàn. “Thận trọng với người trong khu nhà,” bà khuyến cáo.
“Hôm nay họ là bạn mình, nhưng ngày mai họ là kẻ thù của mình
đó.”
“Dạ!”
“Mẹ đang nấu ăn thì đi lên phòng. Lúc quay lại có ai đó đã đổ nước
vô lửa rồi.” Chúng tôi im lặng. “Giờ buổi tối mẹ sợ đi trong khu nhà
này. Ai mà biết được họ có bỏ độc vào thức ăn của mình không?” Tôi
đâm ra sợ, ôm lấy mẹ. Bà vỗ đầu tôi nhè nhẹ. Trong thoáng chốc tôi
thấy cánh cửa gãy đổ trong đêm. Tôi thấy một con Egungun bự
chảng, xì khói trắng qua bảy cái tai, nhảy bổ vào phòng và muốn ăn
tươi nuốt sống chúng tôi bằng cái miệng máu me.
“Mình trốn đi,” tôi nói.
Mẹ cười to. Rồi lại trở nên nghiêm trọng. Và lần đầu tôi thấy thế
gian này đã mài giũa hình dáng bà sắc cạnh ra sao. Xương má bà nhô
ra, mũi nhọn lên, cằm sắc và hai góc thái dương nổi bật như viên đá