BẢY
MẸ MỘT MÌNH TRONG PHÒNG, đang cầu khấn tổ tiên và Chúa
trời bằng ba ngôn ngữ khác nhau. Bà quỳ ở cửa ra vào, khăn trùm đầu
che một phần mặt, xoa tay thành khẩn.
“Vào nhà đóng cửa lại,” bà nói.
Tôi đến ngồi trên giường. Sự mãnh liệt trong lời khấn của bà tràn
ngập căn phòng. Tôi nghe bà cầu xin cho sức khỏe, cầu khẩn cho ba
có được việc tốt, cho chúng tôi tìm thấy sự thịnh vượng và được toại
ý. Bà cầu cho chúng tôi đừng chết bất đắc kỳ tử, mong chúng tôi sẽ
thọ đủ lâu cho một vụ mùa sung túc, rằng nỗi đau khổ của chúng tôi
sẽ hóa thành trí tuệ.
Xong rồi, bà đứng lên đến ngồi cạnh tôi. Bà im lặng. Không gian
quanh bà tràn đầy năng lượng. Bà hỏi thăm Bà chủ Koto, tôi kể bà
nghe người ta nghĩ bả sắp hóa điên. Mẹ cười lớn, cho đến khi tôi kể
bà nghe chuyện xảy ra. Sự trầm lặng kéo dài. Rồi tôi nhận ra bà chẳng
nghe mình nói gì. Ánh mắt bà xa xăm.
“Con có thấy cánh cửa không?” Thình lình bà hỏi, thoát khỏi sự trầm
ngâm.
“Cửa nhà mình hả?”
“Ừ.”
“Con thấy.”
“Ra nhìn lại đi.” Tôi ra nhìn nhưng chẳng thấy gì vì trời tối. Người
trong khu nhà giống những hình tượng trong giấc mơ màu đỏ đi