trống vắng. Ông cũng hành động y như thế khi mẹ hỏi ông đã ở đâu.
“Ở đâu?” Ông hỏi lại.
“Phải, anh đã ở đâu?”
“A, luyện.”
“Ở đâu?”
“Ở đâu gì?”
“Anh đã luyện ở đâu?”
“A, ở đâu đó.”
“Nói em nghe đi.”
“Gì?”
“Ở đâu?”
“Tại sao?”
“Có phải anh đang luyện với bà nào không?”
“Bà?”
“Ừ, đàn bà.”
“Đàn bà gì?” Mẹ đầu hàng. Hỏi ông cũng chỉ tổ điên tiết thêm thôi.
Ông ăn nhiều như mọi khi, rồi im lặng hoài. Con người ông có một
cường độ khác hẳn. Mẹ cố gây một hai cuộc cãi cọ, nhưng ba chìm
sâu vào sự khó hiểu, không để bị lôi vào cuộc tranh cãi nào hết. Cứ
như vậy một thời gian, trước khi chúng tôi nhận thức một sức mạnh
mới đã bao lấy ông. Ông thành một người khác. Mắt ông nghiêm