CHÍN
VÀO THỜI ĐIỂM NÀY, mùa chính trị lại nổi lên nữa. Bất ngờ
một buổi sáng, tôi lại nghe tiếng loa. Tiếng nói thúc giục chúng tôi
tham gia Đảng Dân giàu, nói rằng họ sắp tổ chức đại hội chính trị lớn
nhất trên thế giới, và các nhạc sĩ nổi danh nhất ở châu Phi sẽ trình
diễn trong ngày này, rằng sẽ có quà cho trẻ nhỏ, giải thưởng cho phụ
nữ và việc làm cho đàn ông. Lát sau, chúng tôi thấy mấy xe tải nhỏ
chạy chầm chậm qua, phát ra lời loan báo quá đáng. Chúng có thêm
bọn côn đồ và vệ sĩ đi cùng. Mấy lá cờ đảng to lớn được trang trí cho
các xe tải, đám đàn ông rải truyền đơn. Khi mới thấy chúng, tôi nghĩ
sẽ có chuyện trong vùng này. Tôi nghĩ đến nhà cháy, xe tải đảng bị
hủy còn bọn côn đồ bị nướng. Tôi tưởng người ta còn nhớ chính cái
đảng đó đã đầu độc chúng tôi bằng sữa hỏng, rồi buông cơn cuồng nộ
lên chúng tôi vào đêm của chúng tôi. Nhưng người ta quên rồi, họ
không chỉ nhún vai mà còn nói mọi chuyện đã lâu rồi, rằng sự thể quá
phức tạp so với những ký ức như vậy, mặt khác, đảng đã có các lãnh
đạo mới.
Ba lỡ mất màn quay lại đầy kịch tính của chính trị trong đời sống
chúng tôi. Ông tiếp tục biến đi luyện ở nơi bí mật nào đó. Khi ông về,
con đường chỉ còn bừa bãi các tờ giấy rời chẳng ai thèm đọc. Ông tỏ
vẻ chẳng quan tâm lắm về những chuyện đang tăng lên ở thế giới
xung quanh. Khi chúng tôi kể về mấy xe tải nhỏ, ông chớp mắt.
“Xe tải gì?”
“Xe tải của tụi chính trị viên.”
“A, chính trị viên,” ông nói vậy, ánh mắt quay về với sự chiêm ngắm