diện thơ sử thi vào văn xuôi, trong khi đa số tiểu thuyết Anh quốc
hiện đại dường như bị mất gốc và bị lên án là tệ hại nhất theo nghĩa
đen. Okri nhắc nhở chúng ta rằng những vấn đề chính trị không phải
lúc nào cũng nhỏ nhen và thủ đoạn... Khi tôi đọc xong cuốn sách và
đi ra ngoài, y như thể trên mọi cây cối của Nam London đều có những
thiên thần đang ngồi trên đó vậy.”
Linda Gran, tờ Independent on Sunday.
“Thủ pháp nghệ thuật của cuốn tiểu thuyết, một thủ pháp chưa từng
có trong văn chương châu Phi trước đó, là thể hiện tính linh hoạt
(brio) của sự chuyển động, thông qua chu kỳ của những sự cố thấy
trước, tuy vậy, sự biến đổi và hóa thân này vẫn gây kinh ngạc không
ngừng. Văn của Okri trong cuốn tiểu thuyết này không hoàn toàn
giống bất cứ cuốn sách nào khác của ông, nó được kiểm soát hoặc
đúng hơn là được trắc nghiệm với sự cách tân. Đó là một loạt các
chuyển động ngắt âm (staccato) sinh động giữa những gì nằm yên
lặng và những nhịp hít thở. Đọc nó, khá giống lắng nghe giọng nữ cao
với cách tiết chế thanh giọng hoàn hảo, tiếng rung trong trẻo như
tiếng đàn violin trầm xuống, tạo hình những đoạn lên cao và giữ nhịp.
Bút pháp của Okri có những mảng tối và sáng, nhưng tính phong phú
và biên độ của nó xuyên suốt không thể lầm lẫn. Ở đây, đôi khi là tính
phong phú của bi kịch, nhưng bi kịch theo nghĩa cổ điển, bi kịch như
niềm hoan hỉ.”
Robert Fraser, tờ Independent
“Đây là câu chuyện của đứa con lộn (spirit child), một đứa trẻ luôn
xoay xở để giữ một chân trong cõi giới những bóng ma, mặc dù đến
cuối truyện, người đọc bị thấm đẫm bởi số lượng mênh mông của
mùi, vị và lối dệt cảm xúc của đời thường... Cuốn tiểu thuyết được
thuật lại bằng ngôi thứ nhất. Người tường thuật duy trì mối liên lạc
của cậu bé với cõi giới của bóng ma qua sự chết đi, không chỉ một lần