thời gian ở một mình quá ít, không thể tĩnh lặng chỉnh lý tư duy thiết kế,
nâng cao khả năng hơn nữa.
Nếu yêu đương chỉ để chiếm mất thời gian ít ỏi có hạn của mình, cô
nhún vai, quyết định bỏ thôi thì hơn.
Tất nhiên cũng có người đàn ông cô thấy yêu được. Bạn trai cũ A
Phong của Tân Địch là một ví dụ tốt. Hai người tình cờ quen nhau trong
một buổi triển lãm tranh. A Phong mặc áo sơ mi cách điệu toát lên vẻ nghệ
sĩ, có vẻ sạch sẽ vừa phải, ăn mặc theo phong cách cô thích, nói năng cũng
rất thú vị.
Nhắc đến nghề nghiệp, A Phong cùng bạn mở một công ty sửa chữa
và tân trang ô tô, chẳng dính líu gì đến nghệ thuật, ngoài ra còn đầu tư vào
một quán bar tầm tầm, thỉnh thoảng còn lấn sang ca hát, thích mạo hiểm,
đang chuyển hứng thú từ du lịch bằng xe tự lái sang trò leo núi kích thích
hơn.
Tân Địch trao đổi cách liên lạc với anh rồi sau đó hẹn hò. Họ thích
những trường phái nghệ thuật giống nhau, yêu mến những nhóm nhạc, bộ
phim, đạo diễn và nhà văn như nhau, Sự đồng điệu về sở thích và tính cách
như thế khiến Tân Địch cũng hơi hồ nghi, liệu thật sự đã gặp được đúng
người hay chưa?
Nhưng dần dà ở bên nhau mãi rồi, dù rất hợp nhau, nhưng họ lại
không thể tìm thấy chút rung động nào. Cứ quen thân nhau từng ngày, có
thể vỗ vai nhau kể lể tâm sự, nhưng chẳng thể ôm nhau thân mật chứ đùng
nói đến hôn. Chẳng lẽ có thể gọi đó là cảm giác yêu đương ư?
Đáp án của người khác lại không như thế.
Tân Thần cười nói: “Nếu chị không thể nào có cảm giác thân mật về
mặt thể xác với anh ấy thì có cố mấy cũng chỉ là làm bạn tâm giao được