“Ôi trời chẳng biết đường nào mà lần nũa, me và Nghiêm Húc Huy chỉ
là bạn cùng trường, là bạn bè không thể nào trong sáng hơn nữa. Con chẳng
có cảm giác gì với anh ta, đừng kéo con vào với anh ta chứ”.
“Lúc bắt đầu thì ai mà chả là bạn bè trong sáng. Mấy đứa bạn học các
con yêu nhau rồi kết hôn thì ít à?”
Tân Địch hiểu, khả năng cô thuyết phục mẹ và mẹ thuyết phục cô thấp
như nhau. Hơn nữa cô phát hiện ra, chỉ cần cô không có bạn trai thì mẹ cô
vẫn giữ thành kiến, tìm cách giải thích nhanh gọn lẹ về việc con gái bà tài
hoa đầy mình, tính cách phóng khoáng mà đến nay vẫn còn độc thân. Cô
đành để mặc mẹ mình, dù sao bà cũng chỉ càm ràm trong nhà, còn bố cô thì
cũng vẫn tỏ ra thờ ở như cô thôi.
Tân Địch không thể nào thỏa mãn yêu cầu của mẹ. Cô yêu mấy lần
nhưng chưa bao giờ thực sự toàn tâm toàn ý. Cô tự nhận mình không phải
người kén chọn, nhưng cô lại thích bình phẩm cách ăn mặc của người ta
một cách hết thuốc chữa, chẳng mấy người qua được cửa thẩm mỹ của cô,
cô tự nhận mình không kiệm lời, nhưng cô chẳng hứng thú với vấn đề dân
sinh quốc tế, bảo cô tìm chuyện để nói với một anh chàng văn phòng thì
chả khác khác nào lấy mạng cô. Kiểu hẹn hò nhạt như nước ốc ấy khiến cô
thấy chẳng thà ở nhà xem đĩa trình diễn thời trang còn hơn.
Cô từng thắc mắc với Tân Thần, “Thú vui yêu đương rốt cuộc là gì”.
Khi ấy Tân Thần học năm thứ hai đại học, có một cậu chàng đẹp trai
khác bán theo. Cô chỉ cười, “Có thể khiến em không cô đơn nữa chăng”.
Cô đơn? Tân Địch thấy từ ấy quá xa lạ với mình. Thực sự cô chưa bao
giờ có cảm giác cô đơn: Quan hệ của cô trong trường khá tốt, có bạn tri kỷ
là Diệp Tri Thu, có một số lượng lớn thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ tài hoa;
sao khi đi làm thì bận đến mức chẳng có thời gian đâu mà cô đơn, chỉ hận