“Con và Lộ Phi là bạn thân, nếu có phát triển hơn cũng chỉ là bạn
thân. Hơn nữaần Tử khi ấy mới mười sáu, mười bảy tuổi, mẹ nói quá rồi
đó!”
Bà Lý Hinh đành nhìn cô với vẻ bất lực, “Con ngây thơ quá, Tiểu
Địch. Con bé Tân Thần quỷ quái lắm, phức tạp hơn con nghĩ nhiều”.
Tân Địch vốn định nói, “Con ngây thơ thế này cũng nhờ mẹ mà ra cả”,
nhưng dù sao cũng không dám chọc giận bà mẹ vốn bị bệnh tim, nên đành
thôi.
Nhắc đến Nghiêm Húc Huy, Tân Địch càng thấy kỳ quặc.
Cố nhân nói “dốt văn thì giỏi võ”. Đến thời hiện đại, vào Học viện Mỹ
thuật tương đương là học võ, đốt tiền như điên, mà học nhiếp ảnh thì càng
phải đầu tư nhiều hơn. Máy ảnh họ học không phải dạng tầm thường, thiết
bị chụp ảnh càng không phải nói, rửa ảnh cũng phải tốn khá nhiều tiền,
huống hồ phải thường xuyên ra nước ngoài thực tập, hoặc mời người mẫu
để chụp ảnh. Nghiêm Húc Huy gia cảnh khá giả, thường xuyên chạy suốt từ
nam ra bắc, khi bấm nút chụp phong cảng rất phóng khoáng như bụi cuốn
đã đã khiến bao người xem ấn tượng, kể cả thầy cô giáo.
Chủ đề mà anh ta yêu thích là chụp người đẹp, thứ nữa mới phong
cảnh. Anh ta và Tân Địch giao lưu nhiếp ảnh thời trang, có vẻ rất tâm đắc.
Hai người có tích cách và kiến giải gần giống nhau, đều có chú kiêu ngạo
và bất mãn. Anh ta cũng rất hiểu ý nghĩa mẫu thiết kế của Tân Địch, nên
hiệu quả chụp ảnh mẫu cũng khiến Tân Địch hài lòng. Thế là hai người
thường cặp kè với nhau, tìm kiễm những cô nàng người mẫu xinh đẹp. Tân
Địch nghĩ ra cấu tứ thiết kế, tóm tắt chủ đề rồi để anh ta chụp ra những tấm
ảnh tạp ý, thế mà cũng được rất nhiều lời khen ngợi. Có bộ sưu tập được
tạp chí chọn dùng, có bộ còn được giải thưởng quan trọng.