impressive clothers (Nếu bạn mặc một quần áo khiến mọi người ấn tượng
thì cuộc sống bạn sẽ tốt đẹp hơn).
Một tuần chỉ về nhà một lần, tự quyết định sẽ ăn mặc như thế nào, Tân
Địch đã thích ứng với cuộc sống đại học trong thời gian ngắn nhất. Đến
mức bà Lý Hinh phát hiện ra con gái đã thoát ly khỏi sự kìm kẹp của mình
một cách dứt khoát thì muộn rồi.
Tân Địch dần dần học cách ứng phó với mẹ bằng vẻ mặt cười cười giả
lả bao gồm cả vấn đề thúc giục cô xem mặt, hẹn hò bạn trai, kết hôn… Từ
việc nghiêm chỉnh bàn luận lúc bắt đầu đến chiêu cuông kích bằng vể mềm
mỏng tất cả đều như ý.
Chẳng hạn mẹ cô bảo: “Tiểu Địch, đến lúc nghĩ đến chuyện riêng tư
rồi đấy”.
Tân Địch sẽ trả lời với vẻ vô cùng chân thành: “ Con vẫn luôn suy
nghĩ mà. Rất nghiêm túc. Kết luận con đúc kết ra là thà được chất lượng
còn hơn số lượng”.
Cô lần khất đến hai mươi tám tuổi, mẹ cô chẳng thể đợi cô từ từ suy
nghĩ nữa: “Tiểu Địch, mẹ cứ nghĩ đến cảnh mẹ và bố con đi rồi, chỉ còn lại
một mình con cô độc trên đời là thấy đau lòng lắm”.
Nhưng Tân Địch chỉ cười và khoát tay mẹ, cũng nói với vẻ đong đầy
thăm tình: “Mẹ ơi, độ tuổi của bố mẹ đều là rường cột trung lưu, đang cống
hiên cho đất nước và chưa nghỉ hưu, sao lại nói như thế? Hơn nữa, nếu con
gặp một người tệ hại thì còn đáng thương hơn là sống cô đơn, đúng
không?”.
Mẹ cô quả thực không nói lại nổi.
Thế nhưng lần này, lời mẹ cô đã nói trong điện thoại không phải cô
muốn giả là cho qua chuyện mà được.