Tân Thần thở phào. Quen nhau hơn một năm nay, hai người cũng xem
như hòa thuận. Nhưng Phùng Dĩ An không nói oan cô, thực sự cô không
nhập tâm lắm. Khi tất cả mọi người đều nghĩ cô không còn ương bướng thì
cô vẫn giữ lại một chút, đó chính là sự cố chấp giữ lại một phần cuộc sống
trong thế giới chỉ còn lại mình cô.
Sự chuyên tâm mà Phùng Dĩ An đòi hỏi, cô không làm được. Có tiền
đề như thế tồn tại, nên chia tay không chút tổn thương.
Tân Thần đưa tay gạt phắt cờ trước mặt, ôm hai đầu gối rồi ngã người
ra sau, dựa vào tủ quần áo. Nhìn qua ô kính cửa sổ phòng ngủ, chỉ thấy một
đàn bồ câu bay là đà lướt ngang.
Cô chọn sống lý trí hơn – trồng hoa, tản bộ, chăm chỉ làm việc, hẹn hò
với những người đàn ông cũng lý trí và đáng tin cậy cho dù thiếu chút nhiệt
tình nhưng lại dịu dàng và khoan dung đến không thể chê vào dâu được.
Cô chỉ không thể từ bỏ những ký ức ấm áp mà cô đã bắt đầu có được
từ năm mười bốn tuổi, cho dù sau này anh đã ra khỏi thế giới của cô một
cách quyết liệt, không còn chút liên hệ nào với cô nữa.
Tân Địch vâng vâng dạ dạ trong điện thoại, đó là giọng điệu tiêu
chuẩn khi cô nghe điện thoại mẹ gọi đến sau khi đã trưởng thành.
Bỏ di động xuống, Tân Địch thở dài. Cho đến tận năm lên đại học, bà
Lý Hinh mẹ cô vẫn là người thống trị tuyệt đối cuộc sống của cô: Quyết
định khi nào thụ thai để cho cô góp mặt với đời chỉ là sự khởi đầu, tiếp theo
là quyết định cô sẽ uống sữa hiệu gì, học mẫu giáo trường nào, tham gia
lớp nắng khiếu gì, học nhạc cụ gì, học vẽ trường phái nào với thầy, rồi tiểu
học, trung học, lớp do ai chủ nhiệm, mặc quần áo kiểu gì, giao du với bạn
bè nào, xem phim và sách tham khảo gì… tất tần tật, không chừa cái nào.
Bị quản thúc như thế, và trưởng thành máy móc như thế, thế mà vẫn
giữ được trí tưởng tượng, nhiệt tình với nghệ thuật, Tân Địch cảm thấy,