di chuyển quân cờ, như thể chàng thiếu niên ấy vẫn ngồi trước mặt, nhẫn
nại chỉ dạy cô cách chơi.
“Em sống trong thế giới của em, có lúc hoàn toàn không để ý đến cảm
nhận của người khác”. Người bạn trai trước của Tân Thần là Phùng Dĩ An
đã từng chỉ trích cô như thế.
Dù sao cô cũng không còn là cô bé cứng đầu chỉ im lặng mà phất tay
áo bỏ đi nữa, chỉ cười cười bảo: “Ha, chúng ta công bằng tí đi. Em không
hề yêu cầu anh từ bỏ thế giới của mình, cũng chưa yêu cầu anh quá xem
trọng cảm nhận của em mà”.
“Chúng ta đang yêu nhau đấy à?”
“Đi dạo, ăn cơm, xem phim, ôm ấp, lại hôn nữa, không là yêu thì là
gì?” Chắc anh không làm những việc này với người qua ường đấy chứ?”.
“Tât nhiên anh sẽ không tùy tiện làm những việc này với người nào
đó! Nhưng em tỏ ra như thể em không để tâm xem người đang cùng làm
những việc đó là ai”.
“Anh nói như thể em chẳng có tí yêu cầu nào với đàn ông ấy”. Cô cự
nự nhưng rõ ràng là không thấm tháp vào đâu.
“Yêu cầu của em không nhắm vào anh. Em chỉ cần một người ưa nhìn
và thú vị một tí để ở cạnh em những khi em không làm việc, không đi chơi,
không du lịch, không ngồi thẫn thờ mà thôi. Nói đến tương lai hình như chỉ
là chuyện của riêng anh, còn em chỉ hoàn toàn chẳng để tâm”.
Cô đành chịu thua, “Xin lỗi, Em còn tưởng mình gần như đã thành
một người tốt rồi chứ, không ngờ trong mắt anh lại tệ đến mức đó”.
Phùng Dĩ An quay lưng bỏ đi với vẻ giận dữ mà cô không sao hiểu
nổi. Mấy hôm sau anh đến tìm cô, cô cũng không làm mình làm mẩy, hai