“Em quên mất là anh vẫn thích tự dằn vặt mình. Không, Lộ Phi, em
không có ý định tính sổ hoặc trách móc anh, cũng không phải là ấm ức gì
cả. Trên thực tế thì câu nói đó của anh với em cũng như lời vàng ý ngọc
vậy, tuyệt đối không thể nói là làm em tổn thương. Sớm muộn gì em cũng
phải hiểu đạo lý đó, học cách tự chị trách nhiệm với bản thân”. Cô nghiêng
đầu, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười hờ hững, “Được anh chỉ bảo em
điểm này, em rất cảm kích. Nó còn ấm áp nhẹ nhàng hơn nhiều so với để
cho cuộc sống trực tiếp dạy dỗ em”.
Giọng cô bình thản, nụ cười rất nhẹ nhàng. Lộ phi nhất thời không biết
phải nói gì nữa.
Di động reo vang. Tân Thần nghe máy, Đới Duy Phàm gọi đến. Anh
bảo, Tân Thần là logo mà cô thiết kế đã được khách hàn xem qua lúc nãy
họ tỏ ra khá hài lòng với phương án hai đồng thời đề nghị nên chỉnh lại
màu sắc một chút. Tân Thần đồng ý, “Được được. Tuy tôi thấy khách hàng
này của anh có thể hơi mù màu nhưng ai có tiền thì là thượng đế thôi. Tôi
sẽ chỉnh lại theo ý ông ta”.
Cô quay lại nhìn , cười nói. “Lát nữa em còn có việc bận thật. Chúng
ta nói chuyện sau nhé”.
Cô lại ra lệnh tiễn khách với anh một cách khách sáo thở dài, “Thứ
bảy này anh mời cả nhà chú Tân dùng cơm, lúc đó anh đến đón em được
không?”.
Tân thần nghĩ bác gái Lý Hinh của cô e rằng không hoan nghênh mình
lắm nhưng cũng chẳng nói gì thêm, “Em liên lạc với bác rồi tính”.
Cửa đóng lại sau lưng Lộ Phi. Tân Thần đờ đẫn đứng đó, một lúc sau
mới vào phòng ngủ. Phòng ngủ của cô cũng bày biện đơn giản hệt như
phòng làm việc bên ngoài, một chiếc giường phủ ga màu trắng, một chiếc
tủ quần áo to, ngoài ra thì không còn đồ đạc nào khác.