Cô mở tủ quần áo. Bên trong y phục được xếp rất ngay ngắn chỉnh tề,
không chút bừa bộn. Cô lôi từ góc tủ ra một chiếc túi bằng vải jeans màu
đỏ đậm, khoanh chân ngồi trên sàn nhà rồi mở túi, lấy ra một bộ cờ
tướng… chuẩn bị thi đấu và một bàn cờ tướng quốc tế bằng vải, trải bằng
ra trước mặt mình rồi xếp từng quân cờ lên đó.
“Vương đối vương, hậu đối hậu, vua đen đứng trên ô trắng, vua trắng
đứng trên ô đen. Hậu trắng đứng trên ô trắng, hậu đen đứng trên ô đen”.
“Hậu là quân cờ có uy lực lớn nhất trong cờ tướng quốc tế, ngang –
dọc – chéo đều đi được, không hạn chế số ô, nhưng không thể vượt quân cờ
khác”.
“Đúng, đó là dịch chuyển vị trí”.
“Không, không được, như thế không hợp quy tắc”.
“Lại nhõng nhẽo
Bộ cờ tướng quốc tế này do Lộ Phi mang đến cho cô vào năm cô mười
lăm tuổi. Năm đó Tân Khai Vũ vẫn phiêu bạt khắp nơi để làm ăn, hiếm khi
ở nhà. Lộ Phi thường xuyên lui tớ dạy thêm cho cô, chơi cờ tướng với cô
để giết thời gian. Giọng nói trầm trầm rất hay của anh dường như vẫn còn
đâu đây trong căn phòng này.
Khi tu sửa cô đã làm một cuộc thay đổi lớn nhất với kết cấu của căn
nhà này, những vật dụng khi xưa đều đổi hết. Hai chiếc ghế mây cũ kỹ mà
họ hay ngồi ngoài ban công trò chuyện tuy vẫn còn tốt, cô cũng bảo những
công nhân xây dựng dọn đi.
Nhưng cô vẫn giữ lại bộ cờ tướng quốc tế này.
Cô vẫn nhỡ như in tất cả quy tắc nhưng lại chơi với bất kỳ ai nữa. Chỉ
vào những đêm cô đơn cô mới lấy ra, lặng lẽ bày cờ, nghe lời chỉ đạo ấy rồi