lịch ra thì chưa bao giờ rời xa đây cả, muốn đổi một hoàn cảnh sống khác
chẳng phải là rất bình thường hay sao?”.
“Anh không thể không liên tưởng như vậy. Lần trước anh về thì em đã
đi Tần Lĩnh; lần này em lại nói đi nơi khác, mà còn không nói là ở đâu?”.
“Chúng ta đã bặt tin nhau gần bảy năm rồi, ai cũng có cuộc sống
riêng. Thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa. Tại sao anh cứ nhất định phải
liên hệ hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau này lại chứ?”.
“Anh và em đều hiểu rõ, hai chuyện này không phải là không hề có
quan hệ gì, đúng không?” Anh nhìn cô chằm chằm, bình thản hỏi lại. Tân
Thần đành quay nhìn đi nơi khác. Anh lại tiếp, “Tiểu Thần, đừng phủ nhận.
Em không hề muốn nhìn thấy anh nữa. Để trốn tránh, em đã suýt mất mạng
trong một cuộc hành trình không hề có sự chuẩn bị nào, giờ đây em lại
quyết định rời khỏi nơi mình đã sinh sống từ nhỏ”.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi, Lộ Phi. Cuộc sống của em không phải là
trách nhiệm của anh”. Tân Thần gần như buột miệng nói mà không suy
nghĩ. Và hai người cũng đồng thời bàng hoàng.
Một lúc sau. Tân Thần mới cười mệt mỏi, “Đúng, đó là lời mà anh đã
nói với em năm mười bảy tuổi. Tân Thần, cuộc sống của em rốt cuộc cũng
chỉ là chuyện của em, không phải trách nhiệm của anh. Anh thấy đấy, mỗi
một từ em đều nhớ rõ. Về sau em cũng không còn biến mình thành trách
nhiệm của bất kỳ ai nữa. Thế nên, hãy tiếp tục để em tự sắp xếp cuộc sống
của mình, anh cũng sống cuộc sống của anh, được không?”
Lời từ chối này quá thẳng thắn. Lộ Phi im lặng. Nhìn gương mặt vẫn
xinh đẹp như ngày nào nhưng lại có nét thê lương và lạnh nhạt, anh cảm
thấy tim thắt lại, “Anh hận chính anh. Tuy tự kiểm điểm thế này không có ý
nghĩa gì cả. Nhưng anh đúng là một thằng ngốc điển hình. Tiểu Thần, anh
đã làm tổn thương em bằng một câu nói tàn nhẫn như thế”.