“Có xem sao đã rồi tính”.
Lộ Phi không định để mặc cô qua loa cho xong việc, “Em chưa đọc
thời hạn trên thông báo à?”.
“Không để tâm”.
“Sắp đàm phán bồi thường rồi. Lần này nhà thầu là tập đoàn Hạo
Thiên. Bọn họ trước kia đều chỉ mong đạt tiến độ, đã hoàn thành kế hoạch
ban đầu, giao việc phá dỡ lại cho một công ty chuyên nghiệp. Theo anh biết
thì cách làm và khẩu hiệu của mấy công ty phá vỡ trong nước không tốt
lắm đây nhưng tốc độ thì bảo đảm cực kỳ đấy”.
“Chả sao. Em cũng không định chây lì ra để bám víu. Nếu điều kiện
phá vỡ mà đa số chấp nhận được thì chắc chắn em cũng thế”.
“Sau này em định ở đâu? Thích gần sông hay gần hồ? Có lẽ những
ngôi nhà vườn ở khu gần ngoại ô thì tiện trồng hoa hơn. Hôm nào anh lái
xe đưa em đi”.
Tân Thần lắc đầu, “Không, em chẳng hứng thú gì với nhà cửa cả. Lấy
được tiền bồi thường rồi thì sẽ đi thử nơi khác xem sao”.
“Đi đâu?”.
“Vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ sẽ đến một nơi nào đó ấm áp hơn, có hoa nở
bốn mùa để sống tạm một thời gian cũng chưa biết chừng. Dù sao công
việc của em làm ở đây cũng thế cả”.
“Em định rời khỏi đây khi anh trở về sao?”.
Tân Thần nhìn anh có vẻ lạ lùng, “Sao anh lại đoán định như vậy?
Chuyện đó chẳng có quan hệ nhân quả gì hết. Anh đã đi nhiều nơi rồi, biết
được cảm giác sống ở xứ khác. Từ nhỏ em đã ở thành phố này, ngoài du