“Nhưng anh cũng rất kiêu ngạo, rất thờ ơ với mọi người, rất hóm
hỉnh”.
Lộ Phi thừa nhận, quả thực anh đã để lại ấn tượng này cho rất nhiều
người.
“Nhưng thân nhau rồi, phát hiện ra anh không không quá trâu bò như
lúc ban đầu em thấy”.
Lộ Phi chỉ biết lắc đầu.
“Sau này rảnh rồi kéo đàn cho em nghe, được không?”.
Lộ Phi gật đầu nhận lời.
“Anh ôm em khiến em rất yên tâm”’.
À, cái ôm đó. Tất nhiên anh nhớ, khi cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn
trong tay anh, anh đã cảm thấy tiếc thương vô hạn.
Đêm xuống. Tân Thần cùng Lộ Phi xuống lầu, nằng nặc đòi dẫn anh
một một quán ăn nhỏ mà bình thường anh không bao giờ vào để dùng cơm
tối, “Em có thể thiếu ở đây, đợi bố em đi công tác vê rồi thanh toán một
lượt”.
Ăn cơm xong, anh lại đưa cô lên lầu, dặn cô khóa chặt cửa. Anh lần
mò xuống dưới, lần đầu nhớ ra, mình đã mười tám tuổi, sắp học đại học rồi,
mà lại thích một cô bé mười bốn tuổi, như thế có phải là đặc biệt không
Chỉ là thích, không có gì to tát cả. Anh an ủi mình. Quay lại nhìn khu
nhà cũ kỹ trong bóng đêm, nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cô,
anh cũng mỉm cười trong bóng tối.