Hai người ngồi trò chuyện trên ghế mầy ngoài ban công. Lúc ấy mùa
hè đã gióng những hồi chuông cuối, không khí không còn nóng nực khó
chịu nữa. Lúc chạng vạng đã có những ngọn gió nhẹ phớt qua. Đối diện
vẫn là một khu nhà xám xịt ảm đạm, một đàn bồ câu đang bay lượn, thỉnh
thoảng lướt qua tầm mắt hai người, có vẻ rất tự do tự tại.
Tân Thần vặn người, “Lại vào học rồi. Thầy cô cứ suốt ngày nhắc đến
kỳ thi chuyển cấp, phiền phức quá! Thật không muốn đi học nữa”.
“Đợi anh rảnh rỗi sẽ đến dạy thêm cho em”.
Cô gật gù, nhưng có vẻ không hào hứng lắm.
“Vậy em muốn làm gì, chơi suốt ngày à?”.
“Nếu không phải vì sợ bác giận thì em đã chẳng muốn thi vào trường
trung học này, học ở một trường bình thường khác cũng thế”. Tân Thần tỏ
ra thản nhiên với sự không có chí khí của mình, “Nhưng em vẫn phải thi
cho tốt, nếu không bác lại phải nhờ người quen, thậm chí nộp tiền cho em
vào. Bác cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có chứng cưỡng bức này với em và
Địch Tử là không tốt”.
Lộ Phi biết chứng cưỡng bức này là lời than vãn ngầm của Địch Tử
dưới yêu cầu quá cao của cha mẹ cô, tất nhiên Tân Thần cũng tán thành
tuyệt đối với chị họ mình. Nhưng anh không cho rằng đó là chứng cưỡng
bức. Cuộc đời yêu cầu quá thấp và không có mục tiêu trong mắt anh là rất
khó hiều. “Em không đặt ra cho mình một mục tiêu thì chẳng phải chỉ là
sống cho qua ngày à?”
“Lại định dạy dỗ em rồi”. Tân Thần vẫn không tỏ vẻ cụt hứng về anh,
“Con người quan trọng nhất là sống vui vẻ. Như anh chỉ chắc là tìm thấy
thú vui trong học tập, nhưng em thì không. Nên đừng lấy tiêu chuẩn của
anh ra để yêu cầu em”.