om om. Anh theo sau Tân Thần loạng choạng lên lầu, thỉnh thoảng đụng
vào đồ chất từng đống, đồng thời cảm thán: Chẳng trách khi Tân Thần bị
bóng đè lại có tình tiết không tìm nổi đường ra trong hành lang u tối.
Tân Thần mở cửa, và Lộ Phi lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Ngôi nhà
nhỏ hai phòng, lộn xộn cũng không thua gì bên ngoài. Đồ vậy rất cũ kỹ,
nhưng lại có một chiếc tivi màu rất lớn và mới tinh. Bậc thềm cửa bỏ đầy
sandal, giầy da , giày thể thao cho đến những đôi giày đi bốn mùa đã bong
da một cách bừa bộn. Trên chiếc ghế sofa màu tối cũng đặt đầy một đống
quần áo đủ màu sắc, dày có mỏng có, đủ loại chất liệ
Tân Thần không quan tâm đến sự bừa bộn đó, tiện tay ném túi xuống,
mở quạt treo rồi tiến đến mở cửa sổ thông gió, sau đó mở tivi, đẩy hết quần
áo trên ghế sofa sang một bên rồi gọi Lộ Phi, “Ngồi đi. Lâu quá em không
về nhà. Nhà chẳng có gì hết. Lúc nãy quên mua nước ngọt rồi”.
“Con gái như em, dọn dẹp nhà cửa một tí mất công lắm à?”.
“Em quét dọn thường xuyên mà”. Cô thản nhiên nói.
Nhà cửa quả thực không bẩn, nếu không người mắc chứng sạch sẽ như
Lộ Phi đã bỏ chạy rồi, “Nhưng lộn xộn quá, đặt giày dép cho ngay ngắn,
quần áo gấp lại hết rồi bỏ vào tủ thì sẽ gọn hơn nhiều”.
Tân Thần cau mày, tỏ vẻ anh - nhiều - lời - quá. Nhưng anh vẫn đưa cô
đi khám bệnh, giải trừ tâm bệnh của cô, cô quyết định không giận dỗi gì với
anh mà chỉ cấp tốc gấp quần áo lại. Cô làm rất nhaanh chóng gọn ghê,
chẳng mấy chốc xếp xong quần áo và ôm hết vào phòng ngủ, sau đó ra
ngoài nhìn anh, “Còn gì không vừa ý không?”.
Lộ Phi vẫn không hài lòng với tình cảnh nhà ngôi nhà này, nhưng
gương mặt thiếu nữ mỉm cười vui vẻ trước mặt quả có sức lay động. Anh
quyết định thôi để từ từ vậy, không làm mất hứng cô nữa.