Tay cô lặng im trong tay anh. Ngẩn ra một lúc rồi cô thỏa hiệp, theo
anh vào trong bện viện.
Tạ Tư Tế cậu của Lộ Phi gần bốn mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo
cặp kính không gọng, toát lên vẻ uyên bác hòa nhã, có khí chất bác sĩ điển
hình. Ông hỏi tường tận tình trạng của cô bé mà cháu ông dẫn đến. Đến khi
hỏi cụ thể từ lúc nào đã gặp ác mộng thì Tân Thần cúi đầu, im lặng một lúc
mới nói: “Bắt đầu từ tối hôm người phụ nữ ấy đến tìm cháu”.
Lộ Phi hồi tưởng lại rồi nói với cậu mình về khoảng thời gian đó. Lúc
này anh mới biết, thì ra Tân Thần không phải vô tư vô cảm như vẻ bề ngoài
cô thể hiện. Chuyến viếng thăm đột ngột của mẹ cô lại đèn nén và làm
phiền cô bằng cáchquyết định vấn đề mình giữ phong thư ấy, chí ít hiện giờ
không nên nhắc đến nó với cô.
Tạ Tư Tế bảo họ không cần quá lo lắng. Ông giải thích nguyên nhân
của nó một cách bài bản: “Loại bóng đè này tên gọi là chúng tê liệt khi ngủ,
do người mặc ngủ say mà não bị thiếu máu gây ra. Người mắc vừa tỉnh dạy
sẽ bị thiếu máu, vận động và thị giác tê liệt trong mấy phút vẫn chưa kết
thúc nên sẽ xuất hiện ảo giác tâm lý vật lộn để tỉnh dạy nhưng không thể
nào tỉnh lại được. Vì mùa hè huyết quản người căng phồng lên khá nhiều,
huyết áp thấp xuống, nên tỉ lệ phát sinh bệnh trong mùa hè cao hơn sơ với
các mùa khác”.
“Có tránh được không ạ?”. Lộ Phi hỏi.
“Có lúc nó liên quan đến tư thế ngủ không đúng, gối đầu quá cao hơn
phần tim bị đè xuống trong lúc ngủ, điều chỉnh những thứ đó sẽ tránh được
bóng đè”.
Tân Thần lắc đầu, “Cháu đã thử rồi. Gần đây nằm ngay ngắn ngủ trên
giường cũng bị thế”.