nụ cười nhẹ nhàng tinh nghịch, lúm đồng tiền bên má trái thoáng ẩn hiện,
tươi sáng đến nỗi không chút ưu phiền, đường cong ở khóe môi hoàn hảo
như một cây cung nhỏ, đầy ắp sự ngọt ngào.
Anh không kìm được lắc đầu, tán thưởng, “Tiểu Địch, em không làm
họa sĩ thật đáng tiếc”.
Tân Địch cười, “Em đã quyết định rồi. Không được dụ dỗ, làm lung
lay ý chí của em nữa”.
“Vậy Tiểu Thần thì sao, trưởng thành rồi cô ấy muốn làm gì?”. Lộ Phi
không biết tại sao mình lại hỏi đến cô.
“Nó bảo muốn đi du lịch thế giới, bốn bể là nhà, lanh thang đến những
nơi thật xa”. Tân Địch cười to, tỏ ra không xem những lời trẻ con của cô
em họ là thật. Cô lùi lại một bước ngắm nghía bức vẻ trên giá, “Cũng xem
như bức này đã nắm được cái thần một tí rồi. Con bé này không ngồi yên,
khó vẽ quá”.
Lộ Phi nhớ đến cánh tay Tân Thần rung lắc cánh hoa hợp hoan này,
cũng cười. “Đúng là khó vẽ. Chẳng những không ngồi yên, rõ ràng cô ấy là
thiếu nữ mà xương tủy lại toát ra vẻ tinh ranh, tinh lực dồi dào, có phần bt
định, thực sự là khó nắm bắt”.
Tâm Địch kinh ngạc, “Hê, Lộ Phi, những gì anh nói cũng đúng là điều
em nghĩ, nhưng em không biết diễn đạt được”.
Lộ Phi trầm ngâm nhìn bức vẽ. Một đứa trẻ hoạt bát như thế mà lại bị
con bóng đè hành hạ, rồi che giấu rất khéo, thực sự không thể hiểu nổi.
Đến trước hôm vào học lại. Tân Thần dọn dẹp đồ đạc của mình, chuẩn
bị về nhà. Hôm đó Lộ Phi cũng đến, hai người cùng đi với nhau. Lộ Phi
thấy Tân Thần chuẩn bị về nhà mình với vẻ uể oải thì bỗng thấy xúc động,
“Hôm nay có chuyện gì không?”.